Tuy cứ cảm thấy Lâm Chính rất vô lý, nhưng nghĩ kĩ thì cũng không phản bác được gì. "Hay cho thần y Lâm miệng lưỡi sắc bén! Phóng đại sự việc lên mức này, vậy thì chúng tôi ai dám đưa Thang Hổ đi chứ?". Càn Đồng nheo mắt cười nói. "Các ông vốn không có quyền đưa ông ta đi". Lâm Chính nhún vai: "Nhưng để tránh đắc tội với Thương Minh thì tôi sẽ không ngăn cản. Người đang ở ngay đây, muốn đưa đi thì cứ việc". Anh vừa dứt lời, Hàn Lạc cũng mỉm cười. Chiêu lấy lui làm tiến này của Lâm Chính quả nhiên cao minh. Như vậy thì không cần đổ máu cũng vẫn có thể áp chế được các cường giả của Thương Minh. Ánh mắt La Sát lộ vẻ tức giận, căn chặt răng, định đi tới đích thân đưa hai bố con Thang Hổ đi. "La Sát đại nhân, bình tĩnh đì!". Gàn Đồng khẽ quát. "Người đang ở đây, không đưa về báo cáo kết quả nhiệm vụ thì còn làm gì? Chắc không phải ông thực sự bị anh ta dọa sợ rồi đấy chứ?”". La Sát tức giận nói. "La Sát đại nhân, bây giờ tình hình chiến sự ở Bắc Cảnh căng thẳng, trong nước rất cần sự ổn định. Chúng ta là người của Thương Minh, nếu gây chuyện vào lúc này, một khi chính quyền khai đao với Thương Minh chúng ta thì phải làm sao đây? Đến lúc đó, cô sẽ là tội nhân của Thương Minh, cho dù cô về đại hội thì cũng khó ăn nói". Càn Đồng trầm giọng nói. La Sát sửng sốt, lập tức hiểu ý của Càn Đồng. Chiến sự Bắc Cảnh sẽ không chấm dứt trong thời gian ngắn, chính quyền vẫn cần rất nhiều chi phí quân sự để duy trì chiến tranh. Nếu Thương Minh gây chuyện vào lúc này thì rõ ràng là cho chính quyền cơ hội lấy cớ, đến lúc đó bọn họ sẽ †úm lấy điểm này để giật một miếng thịt của Thương Minh. Lâm Chính cũng biết thừa điều này, nên mới lấy chính quyền ra để dọa La Sát và Càn Đồng. Khuôn mặt La Sát căng cứng, nắm tay siết chặt. Cô ta tức giận trừng mắt nhìn Lâm Chính, trầm giọng nói: "Vậy theo ý của Càn Đồng đại nhân thì chúng ta nên làm thế nào? Cứ thế tiu nghỉu trở về sao?". Càn Đồng không nói gì, chỉ cúi đầu trầm tư, dường như cũng không có cách nào hay hơn. Nhưng đúng lúc này, một luồng khí lạnh bỗng nổi lên ở hành lang. Hơi thở của Hàn Lạc trở nên run rẩy, dường như nhận ra gì đó, vội vàng kêu lên: "Cẩn thận!". 'Vèo vèo vèo... Rất nhiều phi đao lạnh lẽo không biết bay từ đâu tới, đâm thẳng về phía những người ở hành lang. Tất cả rút vũ khí ra, quay lại ứng chiến. Lúc này bọn họ mới phát hiện, những chỗ tối tăm ở hành lang có không ít cao thủ ẩn nấp. Thấy mình bị phát hiện, tất cả sát thủ đều lao vê phía Thang Hổ.