Không hề do dự!Không hề chần chừt!Không nhìn thấy bất kỳ vẻ sợ sệt nào. Lâm Chính lặng lẽ nhìn. Tách! Tách! Tách!Máu nhỏ xuống đất dọc theo mũi dao. Hàn Lạc hệt như người máu. Tim hẳn đã bị đâm xuyên, không thể sống được nữa. Hàn Lạc cúi đầu, hai cánh tay đã yếu ớt rũ xuống như đã không còn sức sống. Mắt Thang Hổ không còn chút máu, ngây người nhìn cảnh tượng này, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. “Thôi xong, toang rồi... ”Thang Gia Tuấn run rẩy, nỗi hoảng sợ vô tận bao phủ lấy cả người hắn. “Tôi từng gặp người không sợ chết nhưng chưa từng gặp người không sợ chết như thế”. “Hừ, không biết tự lượng sức mình”. Có vài người rút dao găm ra. Cả người Hàn Lạc phun ra máu, hắn lảo đảo một hồi, sau đó đứng tại chỗ, không còn hơi thở. Bốn người đưa mắt nhìn Thang Hổ, đều bước đến đó. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Lạc không nhúc nhích tưởng như đã chết đột nhiên ngẩng đầu lên, kiếm chiến trong tay chém mạnh về phía bốn người họ. “Cái gì?”Bốn người cảm nhận được sát khí, nghẹn thở không kịp phản ứng. Phụt!Chỉ thấy Hàn Lạc nhấc kiếm lên vẽ một hình tròn, lập tức đâm xuyên qua cổ bốn ngườiBốn người đứng sờ đó, đều trợn to mắt nhìn Hàn Lạc, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Hàn Lạc thế mà lại gắng chút sức lực cuối cùng đánh trả lại họ ngay thời khắc cuối cùng của sinh mệnh. “Cậu... Một người há miệng muốn nói nhưng cổ đã bản ra rất nhiều máu. Sau đó đầu bốn người đều rơi xuống đất, lăn dưới đất mấy vòng. “Chết rồi! Chết rồi!”Thang Hổ mừng rỡ. Thang Gia Tuấn vừa sợ vừa mừng, gần như bật khóc: “Bố, chúng ta được cứu rồi! Chúng ta được cứu rồi"Lâm Chính cực kỳ ngạc nhiên, nhìn bốn thi thể không đầu nhíu mày, đi về phía Hàn Lạc. “Tướng Lâm, tôi... tôi không trốn, tôi... tôi sẽ không chạy nữa... ”Một tay Hàn Lạc giữ chặt lấy kiếm chiến để chống đỡ cả người, yếu ớt nói. Vừa nói xong, Hàn Lạc nhắm mắt lại, ngã xuống. Lâm Chính thở dài, lấy Hồng Mông Long Châm ra đâm vào trên người Hàn Lạc. Hàn Lạc vừa đứt hơi bỗng mở mắt ra, thở hổn hển. “Cái gì? Thang Gia Tuấn ngây người. Thang Hổ lại rất bình tĩnh. Ông ta từng thấy bản lĩnh của Lâm Chính. Y thuật của người này đã vượt xa tầm hiểu biết của con người. “Tôi... tôi vẫn còn sống ư?”Hàn Lạc hoàn hồn, cảm thấy cả người mình không còn thấy đau, vô cùng ngạc nhiên. “Đương nhiên là anh còn sống, vì có tôi ở đây”. Lâm Chính lấy mấy viên thuốc ra rồi ném qua cho hắn. “Biểu hiện của anh miễn cưỡng có thể thông qua, tôi cho phép anh đến tiền tuyến, anh sang bên cạnh trị thương trước, còn lại để tôi xử lý”. “Vâng, tướng Lâm”. Hàn Lạc cầm lấy thuốc đi sang một bên, bỏ thuốc vào miệng. Mặc dù mạch máu của hắn được nối thêm nhưng vết thương vẫn chưa hồi phục, không thể đánh nhau tiếp được nữa. Uống xong rồi, vết thương của Hàn Lạc ổn định được hơn phân nửa. Trái tim hắn run lên. Phành! Äm! Cánh cửa phòng giam cách vách bị ai đó mạnh bạo đẩy ra. Sau đó rất nhiều người bước ra bao vây mấy người Lâm Chính.