Hàn Lạc chẳng hiểu ra sao, định gọi thêm mấy tiếng, Lúc này, trong điện thoại vang lên tiếng Lôi Phúc. “Cậu có chắc là các cậu không gặp được long soái không?”. “Lôi võ trưởng nói vậy là ý gì?”. Hàn Lạc cảm thấy kỳ quặc, vội hỏi. “Lúc trưa tôi gọi điện cho long soái, long soái nói... cậu ấy đã đến nhà họ Hàn rồi”. Lôi Phúc nói. Hàn Lạc nghe thấy thì như bị sét đánh. Gia chủ Hàn đang đứng nghe ở bên cạnh cũng sững SỜ. “Không thể nào!”. Hàn Lạc hoàn hồn lại, gần như gào lên: “Tất cả người nhà họ Hàn chúng tôi đều đợi ở trước cửa nhưng không hề thấy long soái gì đó. Sao long soái lại đã đếnnhà họ Hàn chúng tôi được? Chắc ông nhầm rồi!". “Có phải long soái nhầm địa chỉ nhà họ Hàn chúng tôi rồi không?”. Gia chủ Hàn mở loa ngoài, vội hỏi. “Đúng, chắc chắn là vậy. Lôi võ trưởng, chắc chắn là long soái đã nhầm địa chỉ nhà chúng tôi, đi nhầm chỗ rồi”. Hàn Lạc liên tục gật đầu. “Vậy à? Mọi người chờ chút, tôi gọi hỏi thử xem”. Lôi Phúc nói xong thì cúp máy. Tất cả người nhà họ Hàn đều chăm chú nhìn sang Hàn Lạc. Hàn Lạc không nói gì, nắm chặt điện thoại im lặng chờ đợi. Người xung quanh không dám thở mạnh, ai cũng nhìn chằm chằm điện thoại, chờ đợi câu trả lời của Lôi Phúc. Khoảng mười phút sau, điện thoại lại reo lên. Lôi Phúc im lặng một lúc mới chậm rãi lên tiếng. “Long soái nói với tôi ấy đã đến nhà họ Hàn, cũng đã nói chuyện với người nhà họ Hàn, nhưng các người... lại bảo cậu ấy cút?”. Nghe vậy, Hàn Lạc run rẩy, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất.