Lâm Chính về tới nhà họ Lương thì ở đây. Vết thương của Lương Thu Yến đã ổn định, thế nhưng vẫn cần thời gian ở trong bệnh viện để truyền nước. Lương Bình Triều và Lương Quản Trạch vẫn bị bệnh cần tĩnh dưỡng nên Lương Huyền Mi và Lương Tiểu Điệp đều ở trong bệnh viện chăm sóc. Lương Phong Nghiêm cũng ở trong đó luôn. Lâm Chính ngồi khoanh chân giống như đang tu luyện. Khói trắng không ngừng bốc lên từ cơ thể anh. Một luồng sức mạnh tinh thần phi thăng bay quanh. Lúc này, dường như anh ý thức được điều gì đó bèn nhìn về phía cửa. “Tới cũng tới rồi, còn do dự không vào sao?”, anh thản nhiên nói. Cánh cửa được đẩy ra. Lương Hồng Anh ăn mặc rất chỉn chu bước vào. Lương Hồng Anh là người nhiều tuổi nhất trong đám con cháu của Lương Vệ Quốc, năm nay đã gần ba mươi tuổi, kinh doanh công ty Hồng Trang, phát triển cũng không tệ nhưng do nhà họ Lương bị sa sút nên công ty. của cô ta ở Yên Kinh chỉ phát triển được đến vậy không thể lọt vào tốp đầu tàu của Yên Kinh. “Nghe nói anh tới nên tới thăm anh”. Lương Hồng Anh khẽ mỉm cười nhìn Lâm Chính. Cô †a không khỏi cảm thấy tim đập mạnh và đầu óc hơi lâng lâng”. Đối với tình hình hiện tại của cô ta, thực ra trước đó đã từng xảy ra với Lương Huyền Mi và Lương Tiểu Điệp rồi. Bởi vì dù sao thì ngoại hình của Lâm Chính lúc này cũng quá hoàn hảo. Cơ thể tỉ lệ vàng, khuôn mặt như được gọt, không khuyết điểm, cơ thể đều đặn, dù cao nhưng không hề mang tới cảm giác yếu ớt. Nhất là khí chất kia giống như người này tới từ thiên đường vậy. Rốt cuộc anh đã tu luyện như thế nào vậy?Sợ rằng bất kỳ ai mà gặp Lâm CHính thì cũng sẽ không thể cưỡng lại được vẻ đẹp của anh. Thấy vẻ mặt thất thần của Lương Hồng Anh, Lâm Chính khế chau mày. Anh lấy châm ra, thay đổi dung mạo của mình. Mặc dù vẫn còn rất đẹp trai nhưng cuối cùng thì Lương Hồng Anh cũng đã bừng tỉnh trở lại. “Anh thay đổi nhiêu quá", Lương Hồng Anh cảm thán nhưng vẫn không rời mắt khỏi Lâm Chính. “Cô có việc gì không?", Lâm Chính điềm đạm hỏi. “Tôi vừa từ công ty về. Tôi đã biết chuyện rồi. Ngày mai anh thật sự định tới nhà họ Hàn một mình sao?”“Không thể nào mà kiếm một đội đi được mà”. “Anh hài hước thật đấy. Ngày mai tôi đi cùng anh”. “Cô sao?”“Tôi đã nói với ông rồi, ngày mai sẽ cùng anh đi. Yên tâm, tôi đã tìm được người. Có những người này thì nhà họ Hàn sẽ chẳng làm gì được anh hết. Ngày mai người này cũng sẽ cố gắng hết sức hóa giải mâu thuẫn giữa hai nhà”. “Cô tìm ai vậy?”“Anh không cần bận tâm. Người này có địa vị lớn, kẻ cả thống soái nhà họ Hàn thì cũng phải nể mặt”. Lương Hồng Anh mỉm cười nói. Mặc dù đã gần 30 nhưng do dưỡng da tốt nên cô ta vẫn mang tới cảm giác. vô cùng tươi trẻ. Lâm Chính gật đầu: “Tùy cô”. “Được, vậy tối nay anh nghỉ ở đây đi”“Chẳng lẽ lại đi nơi khác?”, Lâm Chính tò mò hỏi. Lương Hồng Anh giật mình rồi phụt cười: “Hay là anh tới phòng tôi ngủ?”“Cũng được, vậy cô ngủ ở đây đi”, Lâm Chính suy nghĩ sau đó đứng dậy. “Chả hiểu”, Lâm Chính lắc đầu sau đó tiếp tục tu luyện. “Chủ tịch Lâm”. Lúc này Mã Hải bước vào. “Mọi chuyện thế nào rồi”, Lâm Chính nhắm mắt hỏi. “Từ chối rồi ạ”, Mã Hải nói.