"Sao rồi? Thần y Lâm, bố tôi có chịu đưa tiền không?". Thái tử hỏi với vẻ chế giễu. "Không". Lâm Chính đưa điện thoại cho hắn, bình thản nói: "Được rồi, anh có thể đi". "Ồ, cứ thế để tôi đi sao?". Thái tử nheo mắt: "Sao? Anh Lâm cảm thấy áp lực rồi à?". "Không, dù sao tôi cũng đã biết thân phận của anh, rồi tôi sẽ tới tìm anh đòi số tiền này, còn sợ anh chạy. được sao?”". Lâm Chính điềm nhiên đáp. "Anh định đến nhà tôi đòi tiền? Ha ha ha, được! Tôi rất chào đón! Nhà họ Cao chúng tôi chào đón anh đến bất cứ lúc nào". Thái tử cười lớn, xoay người định đi. "Đứng lại". Lâm Chính gọi giật hắn lại. "Còn chuyện gì sao?”". Thái tử nheo mắt hỏi. "Đây là tiền của anh, không cần nữa à?". Lâm Chính chỉ vào đống tiền mặt xếp cao như núi rồi nói. Thái tử sửng sốt, sau đó cười lớn: "Được! Được! Ha ha, thần y Lâm quả nhiên là người chơi đẹp! Tôi xin nhận vậy!". Dứt lời, hắn vung tay lên, bảo người khiêng tiên mặt đi. Mấy người Châu Mặc, Châu Thời Vận thấy thế đềucuống lên, ai nấy muốn nói lại thôi, vẻ mặt đầy sốt ruột. Nhưng Lâm Chính vẫn ngồi bất động, mặc cho đám người Thái tử chuyển tiền đi. Toàn bộ một tỉ tệ tiền mặt nhanh chóng được mang ra khỏi phòng bao. "Thần y Lâm, lấy của anh nhiều tiền như vậy tôi cũng ngại lắm. Hôm nào anh đến Yên Kinh tìm tôi thì phải báo trước đấy nhé, tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng, chào đón anh thật long trọng". "Hai ngày nữa tôi sẽ đến". Lâm Chính bình thản đáp. "Hai ngày nữa? Được! Cung nghênh giá lâm! Hai ngày sau tôi sẽ chào đón anhI". Thái tử cười lớn, xoay người rời đi. Đám Thái tử vừa đi, Châu Mặc liền xông tới. “Anh Lâm, anh làm cái gì vậy? Vô duyên vô cớ, sao lại đưa cho anh ta một tỉ tệ?". "Trời ơi, tận một tỉ tệ đấy!". “Anh Lâm, anh bị điên rồi sao?". Mọi người đều tỏ vẻ khó tin. "Sao lại bảo tôi điên? Tôi bỏ ra một tỉ tệ để kiếm 100 tỉ tệ, tính kiểu gì cũng là tôi hời mà". Lâm Chính lại châm một điếu thuốc, cười đáp. "Một tỉ tệ này của anh là bày ra ngay trước mặt, nhưng người ta sẽ ngoan ngoãn đưa 100 tỉ tệ cho anh sao? Anh đang đùa tôi à?". Tử Long Nhất lắc đầu nói. "Sợ là công cốc thôi”. Châu Thời Vận cũng không nhịn được nói. Chỉ có Tử Ngải là đi tới với vẻ mặt cảm kích. "Anh Lâm, cảm ơn anh, vì tôi mà anh nỡ bỏ ra cả tỉ tệ. Tử Ngải lau nước mắt, cảm động vô cùng. Lâm Chính lắc đầu: 'Đây là Giang Thành, các cô xảy ra chuyện ở địa phận Giang Thành, đó là việc của tôi, sao phải cảm ơn chứ?". "Anh Lâm, thực ra một tỉ tệ đối với Long Vương Điện chúng tôi chẳng là gì, thậm chí người giàu nhất nước này chúng tôi cũng có thể xử lý. Nếu không vì sợ mang lại phiền phức cho điện chủ, thì chúng tôi ra tay từ lâu rồi". Châu Mặc nghiến răng: "Nhưng bây giờ hại anh Lâm mất một tỉ tệ, chúng tôi thực sự không được yên lòng. Anh Lâm, hay là để tôi báo với Long Vương Điện, bảo bọn họ ra mặt giải quyết chuyện này, đòi lại một tỉ tệ cho anh nhé?". "Không cần đâu". Lâm Chính đứng dậy, đi về phía cửa. "Rốt cuộc đầu óc của thần y Lâm này... đang nghĩ gì vậy?". "E là lần này thần y Lâm chịu thiệt lớn rồi". “Anh Châu, làm sao bây giờ?". Mọi người nhìn Châu Mặc. Anh ta suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọng nói: "Cứ báo với điện chủ trước đã... "