"Anh chắc chứ?". Vẻ mặt Thái tử đây lúng túng. Anh ta cảm giác hình như mình đã bị đùa giỡn. Lâm Chính không nói gì, lấy điện thoại ra, gọi đến một số. "Chở ngay một tỉ tệ tiền mặt đến phòng bao VVIP' của câu lạc bộ Minh Châu Diệu Tháp, tôi cho ông 30 phút sắp xếp". Nói xong, Lâm Chính cất điện thoại, ngồi xuống chiếc sô pha bên cạnh, châm một điếu thuốc, yên lặng chờ đợi. Điều này khiến mọi người có chút khó hiểu. "Người này có lai lịch gì vậy?". Thái tử trầm giọng hỏi. Có thể tùy tiện lấy ra một tỉ tệ thì chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. "Thái tử, tôi cũng không biết nữa, tôi mới đến Giang Thành, mở câu lạc bộ này theo phân phó của cậu, chưa kịp tìm hiểu ở khu vực này". Người đàn ông trung niên nhỏ giọng nói. "Thế à? Vậy ông nghĩ ở Giang Thành ai có thể tùy. tiện bỏ ra một tỉ tệ như vậy?". "Không được coi là nhiều, tính đi tính lại cũng chỉ có mấy mống... ""Khoan đã, vừa nấy những người kia gọi anh ta là gì? Anh Lâm?”". “Đúng, hình như gọi là anh Lâm, Lâm... ặc... "Ông chủ câu lạc bộ lập tức hít vào một hơi lạnh. Rầm!' Đúng lúc này, cửa phòng bao VVIP bị đạp tung ra, sau đó liền thấy Mã Hải dẫn theo một đám người áo đen tiến vào. Mấy chục người áo đen chen chúc đầy trong phòng bao rộng rãi, đặt vali trong tay xuống đất, rồi quay trở ra. Đi lại vài lần như vậy, mới mang xong tất cả vali vào. Lúc này, từng chiếc vali tinh xảo chất cao như núi trong phòng bao. Lâm Chính thuận tay mở một cái, bên trong toàn là tiền mặt, khiến người ta nhìn mà da đầu tê dại. "Chủ tịch Lâm, một tỉ tệ đây!". Mã Hải cung kính nói. "Ừmh. "Vâng". "Đây là thần y Lâm Giang Thành?". Thái tử hoàn hồn lại, kinh ngạc hỏi.