Diệp Viêm có thể thuận lợi vượt qua bước mấu chốt này, tiến vào cảnh giới Lục Địa Thần Tiên mà ai cũng kính ngưỡng, dựa vào áp lực liên hợp của các bá chủ siêu cấp của vực Diệt Vong, bộc phát toàn bộ tiêm lực trong người mới có thể thành công. Mà Lâm Chính muốn đạt đến bước này lại không hề dễ dàng. Thật ra anh hiểu thông suốt văn tự và bức vẽ trên tường nhưng không có cơ duyên đó, anh vẫn mắc lại tại điểm quan trọng này. Đây đã không phải chỉ dựa vào khả năng giác ngộ và cố gắng của mình là có thể làm được. Mọi người thấy không thể lĩnh hội được sự tuyệt diệt trong đó, chỉ đành từ bỏ. Nhưng Vu Hồng lại không hết hy vọng, lập tức kéo. một miếng vải trên người xuống, cắn rách ngón tay rồi lấy máu vẽ văn tự và hình trên tường xuống xem hình dáng, định sau khi về sẽ từ từ lĩnh hội. Thành chủ Nam Ly Thành và trang chủ Vân Tiếu bắt đầu thành thật tìm cơ quan cho Lâm Chính. Nhân lực nhiều nên chưa đến nửa nén nhang, bên chỗ Hoa Thiên Hải đã có phát hiện mới. “Lâm đại nhân, bên này có ô bí mật”. Nghe thế Lâm Chính sải bước đi đến. Nhưng lại thấy trên tay vịn của chiếc ghế trên cung điện có một viên bảo thạch có thể dịch chuyển. Bảo thạch trông như được nạm trên ghế nhưng nếu ấn vào thì nó lại có thể chuyển động qua lại. “Đây là cơ quan của cánh cửa à?” Thành chủ Nam Ly Thành hỏi. “Không biết, có thể thử xem”. “Lâm đại nhân, cẩn thận bị bẫy, nếu chạm nhầm vào. cơ quan kỳ lạ gì đó thì gay go”. “Yên tâm". Lâm Chính bình thản nói, sau đó nhấn vào bảo thạch, dịch chuyển sang bên cạnh. Sau khi bảo thạch chuyển động, cung điện bỗng hơi chấn động. “Chuyện gì thế này?”“Lã nào chạm vào cơ quan phòng vệ trong cung điện?“Các vị cẩn thận". Mọi người bày ra thế trận sẵn sàng, vội vàng tụ lại một chỗ cẩn thận quan sát xung quanh. Thế nhưng sau khi cung điện rung chuyển cũng không có cơ quan phòng vệ nào được được kích hoạt, ngược lại mặt đất ở trung tâm cung điện bị nứt ra, sau đó một cỗ quan tài thủy tinh trong suốt chậm rãi trồi lên từ bên trong. Mọi người đều tập trung nhìn quan tài. Chiếc quan tài rất đẹp, không biết được làm bằng chất liệu gì mà lại tỏa sáng rực rỡ trong ánh sáng mờ ảo. Trong quan tài là một thi thể đã hóa thành xương, trên đầu quan tài là một tấm bia đá. “Phân mộ Bắc Thần Đại Đết”“Người nào nhìn thấy phần mộ của ta cũng phải dập đầu chín cái, lạy ba lạy”. Vu Hồng nhìn chằm chằm dòng chữ trên bia đá, đọc lên. “Người trong quan tài là Bắc Thần Đại Đế?”Trang chủ Vân Tiếu nhíu mày nói. “Hừ, ông ta thì có bản lĩnh gì? Chết rồi còn bày trò này? Dập đầu chín cái, lạy ba lạy? Ông ta là ai chứ? Tổ tiên của tôi à?”Vu Hồng khinh thường nói. Lâm Chính lại trầm tư một chốc, sau đó bỗng bước lên trước, dập đầu chín cái, lạy ba lạy với tấm bia đá, thái độ cực kỳ chân thành. “Lâm minh chủ?”Mọi người đều sửng sốt. “Tôi lĩnh hội được huyền cơ bước vào cảnh giới Lục Địa Thần Tiên từ văn tự và hình vẽ mà vị tiền bối này để lại, nếu dập đầu chín cái, lạy ba lạy với sư phụ thì có gì không được?”Lâm Chính nói. Mọi người lặng thỉnh. Nhưng ngay lúc này. Ầm ầm!Nắp quan tài thủy tỉnh bỗng mở ra, sau đó một tia sáng phát ra từ trong miệng bộ xương trong quan tài đó rồi đánh vào trên người anh như thể bao vây lấy Lâm Chính. “Tôi cảm thấy thân xác và cảm giác của mình đều được cải thiện rất nhiều... ” Lâm Chính nhìn hai tay mình nói. “Hóa ra vẫn có lợi?” Vu Hồng vội chạy đến dập đầu bái lạy với tấm bia đá. Nhưng lần này quan tài đá thủy tinh không có động tĩnh gì...