“Chút độc?”. Trong mắt Tu La thấp bé dâng lên vẻ ngạc nhiên và phấn nộ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình có ngày lại bị người khác khinh thường như vậy. “Mày... thật mạnh miệng! Dám khinh thường độc của †ao? Được! Thế thì mày đừng mong được giải độc! Để †ao xem xem mày sẽ chết bởi độc lực của tao như thế nào. Tu La thấp bé phẫn nộ gào lên, trong mắt tràn ngập vẻ quyết tuyệt. Hắn đã quyết định, cùng lắm chết chung với Lâm Chính!Xem lát nữa Lâm Chính bị độc phát sống không bằng chết, Lâm Chính sẽ xin tha như thế nào!Lúc này, Lâm Chính đột nhiên sử dụng Hồng Mông Long Châm châm lên người, sau đó lại lấy vài viên đan dược ra nhét vào miệng. Ục ục... Trong bụng Lâm Chính vang lên tiếng kỳ quái, sau đó há miệng ra. Phùi Một làn khí màu xanh sẫm bay ra. Tu La thấp bé há hốc miệng. Làn khí này chính là khí độc hắn truyền vào trong cơ thể Lâm Chính. Bây giờ lại bị bài tiết ra ngoài hết... Chẳng phải đồng nghĩa độc của hắn đã được Lâm Chính giải?“Không thể nào! Mày... Mày làm sao có thể giải được 3_ độc của tao? Sao mày biết cách giải độc? Tuyệt đối _ không thểt". Tu La thấp bé không thể chấp nhận. Lâm Chính lại lạnh lùng hừ: “Y thuật của mày chỉ bình thường, độc của mày dùng khiến người ta buồn cười, giải được độc của mày lạ lắm sao?”. “Mày!". Tu La thấp bé nổi giận, sau đó nghiến răng gào lên: “Đừng có ngông cuồng! Lâm Chính, y thuật của màykhông thể nào so sánh được với tao!”. Nói xong, hai tay hắn vung lên, lại sử dụng chiêu thức gì đó. Lâm Chính hờ hững nhìn hắn, không hành động. Lòng bàn tay của Tu La thấp bé ngưng tụ ra một vòng mây mù màu đỏ máu, sau đó mây mù giống như dòng suối chảy dọc theo bàn tay của Tu La thấp bé, cuối cùng hội tụ trên đỉnh đầu của hản. “Xem độc Thiên Sinh Vạn Tử của tao đây!”. Dứt lời, độc lực ngưng tụ thành lập tức nổ ra, hóa thành những gợn sóng lan ra bốn phía. Lâm Chính ở gần bị độc lực này tấn công, cả người bị tưới đầy chất độc màu đỏ máu, giống như huyết nhân. “Ăn mòn đi! Xâm nhập đi! Lâm Chính! Huyết Độc của tao mày có chống đỡ được không!”. Tu La thấp bé dữ tợn gào lên. Giống như Lâm Chính đã là vong hồn dưới độc! Lúc này, cơ thể Lâm Chính đột nhiên run lên. Am!Không ít Huyết Độc trên cơ thể anh đột nhiên bắn ra, văng lên người Tu La thấp bé. Tu La thấp bé kinh ngạc, vội vàng lấy châm bạc ra, đâm lên khắp người mình. Chẳng mấy chốc, Huyết Độc trên người hắn tự động bong ra, đã giải độc. Lâm Chính thấy vậy, nhanh chóng bắt chước, cũng lấy Hồng Mông Long Châm ra đâm lên người. Quả nhiên, Huyết Độc trên người anh cũng bong ra hết. “Hóa ra mày vẫn luôn lén học cách giải độc của tao?”. Tu La thấp bé sực tỉnh, nổi giận quát lên. “Phải thì đã sao?”. Lâm Chính bình thản nói: “Cách giải độc của mày. quá đơn giản, nhìn qua là biết ngay!”. “Mày... khốn nạn!”. Tu La thấp bé gào lên, lại sử dụng độc, tay đánh ra một quyền từ xa hướng tới Lâm Chính. Quyền phong nổ ra lượng lớn khói mù, bao bọc lấy anh, sau đó tất cả chui vào cơ thể Lâm Chính giống như bị hút vào. Độc thật kỳ quái xảo quyệt! Không thể không thừa nhận Tu La thấp bé không có bao nhiêu chiến lực, nhưng thủ đoạn dùng độc thật là cao siêu. Lâm Chính cũng không ngốc, nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên cất bước lao tới, nắm lấy dao đâm vào trong cơ thể mình, sau đó lại rút ra đâm vào cơ thể Tu La. Tốc độ của anh quá nhanh, hắn không phản ứng kịp, thế là lại trúng chiêu. “Độc của mày ăn vào máu tao, giờ con dao dính máu tao đâm vào trong cơ thể mày, mày cũng đã trúng độc, giải độc đi". Lâm Chính nói. Tu La thấp bé sắp tức đến nổ phổi, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã bình tĩnh lại, nheo mắt nói: “Tên họ Lâm kia, đừng có đắc ý, độc này không dễ giải được như độc trước đâu!”. Nói xong, hắn dang hai tay, vung lên hàng nghìn hàng vạn cây châm. Gần như dùng hết tất cả châm bạc mang theo bên mình. Không chỉ như vậy, hắn còn sử dụng khí kình dùng khí hóa châm, sản sinh ra mấy vạn cây châm khí nữa. Trong thời gian ngắn, đỉnh đầu của Tu La toàn là châm. Dường như cắm đầy cả bầu trời! “Mày muốn học sao? Vậy thì nhìn cho kỹ!”. Tu La thấp bé cười lớn, sau đó hai tay hướng xuống. Hắn lập tức xua tan châm khí, thu châm bạc lại, mỉm cười nhìn Lâm Chính. “Thế nào? Học được rồi chứ?”. Lâm Chính im lặng.