Vu Hồng vô cùng tức giận, đích thân dẫn người đuổi đám người “Thiên Thần Điện. Cô ta không hiểu tại sao Thiên Thần Điện lại cứ nhắm vào vũ khí sát thủ của mình?Bảo vật này là do Vu Hồng tốn công sức mới lấy được từ một tông môn nhỏ vô danh. Đó là một bình năng lượng, bình năng lượng này là của một cường giả đến từ một trăm năm trước, vì để tự bảo vệ mình, cường giả này không ngừng rót năng lượng của mình vào trong bình năng lượng, làm cho bình năng lượng này tràn ngập rất nhiều sức mạnh hủy diệt. Một khi bình năng lượng bùng nổ, uy lực mà nó sinh ra không thua kém gì đạn hạt nhân. Vốn dĩ Vu Hồng định đối phó với Diệp Viêm bằng thứ này, vì bình năng lượng cực kỳ không ổn định nên luôn được giữ trong hộp băng, được đội thân vệ của cô ta hộ tống. Cô ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị người của Thiên 'Thần Điện nhắm đến, bị chúng cướp đi. Nếu rơi vào trong tay Diệp Viêm thật, bị Diệp Viêm sử dụng để đối phó với mình thì mọi thứ chấm dứt. Lúc này liên minh mấy chục ngàn người của mình sẽ bị bình năng lượng này chôn vùi. Nghĩ đến đây lòng Vu Hồng như lửa đốt, điên cuồng đuổi giết. Nhưng dường như đối phương có chuẩn bị trước, cho dù mang theo hộp băng vẫn khó tìm được tung tích. “Mấy người này đều được trợ sức, dùng Phong Thần Đan trước rồi, nếu không thì không thể nhanh như vậy được. Nhưng muốn vứt bỏ tôi à? Không có chuyện đóđâu”. Ánh mắt Vu Hồng trở nên lạnh lùng, tốc độ bỗng nhanh hơn. Vèo!Một mình cô ta bỗng chốc lướt qua bầu trời, nhanh chóng bao vây lấy mười mấy người “Thiên Thần Điện đang tháo chạy. “Dừng lại”. Vu Hồng hét lên, thân hình biến thành rất nhiều tàn ảnh lao về phía đám người đó. Một đám người sao có thể là đối thủ của Vu Hồng? 'Thoáng chốc đã bị tàn ảnh của Vu Hồng xé tan thành từng mảnh, đều chết thảm. Hộp băng trong tay một người trong đó cũng rơi xuống dưới. Ánh mắt Vu Hồng co rụt, lập tức lao đến túm lấy hộp băng. Lúc tóm được hộp băng, Vu Hồng mới thở phào. “Minh chủ!” Cường giả Vu Sơn ở phía sau chạy đến. “Minh chủ, người không sao chứ?”, một người phụ nữ mặc đồ đỏ tóc ngắn vội hỏi. ôi không sao, chỉ cần bình năng lượng này không mất là được”. Vu Hồng trầm giọng nói, sau đó lạnh lùng nhìn mọi người: “Đám chỉ biết ăn hại các người trông chừng mộtmón đồ cũng không được, tôi cần các người làm gì?”Mọi người vội quỳ xuống: “Chúng tôi có tội, xin minh chủ trách phạt". “Xong chuyện này, tôi sẽ truy cứu từng người, không ai thoát được đâu”. Vu Hồng hừ một tiếng, xoay người định đi. Nhưng lúc này hình như cô ta ý thức được điều gì, tâm mắt nhìn đến chiếc hộp băng trong tay, ước lượng trọng lượng trong tay. Nhưng nhận ra hộp băng nhẹ hơn trước đó một chút. Vu Hồng vội mở hộp băng ra, lại thấy bên trong trống không... “Cái gì?”Vu Hồng ngạc nhiên nói. Các cao thủ Vu Sơn cũng khó tin nhìn sang. “Bình năng lượng bị lấy đi rồi?”Người phụ nữ tóc ngắn run giọng nói. “Chúng đã mở hộp băng ra? Như thế thì năng lượng trong bình năng lượng sẽ trở nên cực kỳ không ổn định, rất khó mang đi. Chẳng lẽ đối phương không muốn chạy trốn, muốn sử dụng bình năng lượng với chúng ta ở đây?”Vu Hồng vội nhìn xung quanh, sắc mặt trở nên trắng bệch. “Hả?”Người Vu Sơn hoảng sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, cực kỳ lo sợ. “Minh chủ, rút... chúng ta phải rút nhanh thôi”. “Minh chủ, không đuổi theo được nữa, đi thôi”. Mọi người run giọng nói. Sắc mặt Vu Hồng rất khó coi, mặc dù không cam lòng nhưng tình thế đã vượt khỏi sức tưởng tượng của cô ta. Có người hô lên. Ánh mắt Vu Hồng trở nên nghiêm nghị, lướt nhìn mười mấy người vừa xuất hiện nhưng lại cảm thấy ngờ vực. Cô ta nhận ra đám người này hình như... không giống những người đã cướp mất hộp băng?