Lâm Chính đi tuần tra một vòng, tiến độ chế tạo chiến thuyền rất nhanh. Mặc dù mấy trăm người này đều là bách tính bình thường của vực Diệt Vong, tu vi không cao, nhưng bọn họ đều biết võ. Vì sử dụng thuốc thường xuyên, sức lực ai cũng lớn, thân thể cường tráng, thuyền cao bảy tám mét giậm chân là nhảy lên được. “Cậu Lâm, số người gia nhập liên minh vượt ngoài dự liệu của chúng ta. Bây giờ tổng số người của liên minh đã hơn một trăm tám mươi nghìn người, liên tục có người rải rác từ khắp nơi đến đây”. 'Tông chủ Thanh Huyền Tông đi tới, báo cáo. “Xem ra bao năm nay Thiên Thần Điện đã hại không ít người”. Lâm Chính nói. “Phải, trong đó có không ít thế tộc nhỏ dời tông đến nương tựa. Những người của tông môn nhỏ, gia tộc nhỏ này thực lực không cao, bọn họ lo khi đến liên minh lớn sẽ bị đẩy ra làm bia đỡ đạn, lại không muốn bỏ lỡ cơ hội trả thù Thiên Thần Điện lần này, cho nên dẫn theo già trẻ đến nương tựa chúng ta!”, tông chủ Thanh Huyền Tông cười nói. “Xem ra nhân số có thể đạt hơn hai trăm nghìn?”. “Trước lúc xuất phát có lẽ là sẽ đạt tới!”. Tông chủ Thanh Huyền Tông tràn đầy tự tin nói. “Tốt lắm!”. Ánh mắt Lâm Chính sáng rực, ý cười trên mặt cũng nồng đậm hơn. “Lâm minh chủ, bây giờ liên minh Thanh Huyền chúng ta phụ trách vật tư hậu cần, cần có bao nhiêu người đi phụ trách, hay là tất cả đều đi?”. Thành chủ Nam Ly Thành lên tiếng hỏi. “Điều ba nghìn người phụ trách bảo đảm hậu cần cho các liên minh đi!”. Lâm Chính nói. “Ba nghìn người? Vậy... Vậy có đủ không?”, thành chủ Nam Ly Thành ngạc nhiên hỏi. “Tôi hỏi ông, vật tư của cả liên minh là từ đâu ra?”, Lâm Chính hỏi. “Đương nhiên là từ nội bộ những liên minh này!”. “Nếu các liên minh không phân phát vật tư cho chúng ta, làm sao chúng ta vận chuyển phân bổ cho tiền tuyến?”, Lâm Chính lắc đầu nói. Thành chủ Nam Ly Thành sửng sốt, đột nhiên hiểu ra. “Liên minh tụ hội lân này cũng khiến tôi hiểu biết một ít về các liên minh. Tôi nghĩ lần này chúng ta cần phụ trách là vật tư tác chiến do Lôi Trạch Thiên Các và Càn Khôn Thiên Địa vận chuyển đến. Số lượng những vật tư này có hạn, ba nghìn người là đủ phân phối. Các liên minh khác chỉ đưa một ít đến mang tính tượng trưng, có lẽ vật tư do những liên minh này vận chuyển đến còn không bằng một phần mười của Lôi Trạch Thiên Các, nên vật tư không nhiều, không cần phải phái nhiều người đi phân phát”. “Tôi hiểu rồi”. 'Thành chủ Nam Ly Thành gật đầu. “Những liên minh này chỉ vì lợi ích, đến lúc liên thủ đối kháng Thiên Thần Điện mà bọn họ còn keo kiệt thế này, đúng là chẳng ra gì!". Nam Hạnh Nhi lạnh lùng nói. “Mặc kệ họ đi, Nam thành chủ, chúng ta bắt đầu thôi!". Lâm Chính cười nói. “Được!",'Thành chủ Nam Ly Thành gật đầu, cùng Lâm Chính nhảy lên một con thuyền lớn. Lúc này trên boong thuyền chất đây nguyên vật liệu. Lâm Chính đi thẳng đến đếm số nguyên vật liệu đó, sau đó liên tục gật đầu. “Nguyên vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ, mau bày trận!”. “Vâng!”. Nói xong, hai người họ bắt đầu bày trận. 'Trang chủ Vân Tiếu đang phân công công việc nhìn thấy vậy thì cực kỳ nghỉ hoặc. “Gần... Gần xong rồi, những chuyện còn lại giao cho Sở Thu là được “Vậy được, mau qua đây giúp đỡ, trước khi trời tối phải vẽ cho hết các thuyền!”. “A... Được!”. 'Trang chủ Vân Tiếu nuốt nước bọt, lập tức đi tới.