Câu nói này giống như một con dao đâm thẳng vào trái tim Nam Hạnh Nhi. Thực ra Hạnh Nam Nhi không khó coi mà ngược lại còn khá xinh đẹp. Mặc dù da không trắng nhưng nhìn khỏe khoắn, cơ thể cân đối, chỗ to cần to, chỗ nhỏ cần nhỏ. Về ngũ quan thì cũng chẳng chê vào đâu được. Nhất là khuôn mặt còn toát lên vẻ hào sảng. Chỉ có điều vực Diệt Vong là nơi sản sinh ra người đẹp. Những người ở đây đều là y võ, từ nhỏ đã cho con cái dùng dược liệu nên ở đây nam thanh nữ tú nhiều là điều hết sức bình thường. Đặt Nam Hạnh Nhân vào giữa bọn họ mà gọi cô là mỹ nữ thì đúng là không thực tế. Nhất là so với cô gái chuyên về hợp tu như Vu Hồng mà nói thì đúng là hơi khập khiễng. Nam Hạnh Nhi bặm môi, khẽ cúi đầu, tay bấu chặt vào tay Lâm Chính. Lúc này một bàn tay đặt lên tay cô. Nam Hạnh Nhi nín thở quay qua nhìn. Lâm Chính điềm đạm nói: “Vu Hồng minh chủ nói vậy là không đúng rồi. Vẻ đẹp của một người không nằm ở vẻ bề ngoài mà ở nội tâm. Mà tôi thì coi trọng nhất nội tâm. Mặc dù Nam Hạnh Nhi không được coi là mỹ nhân ở vực Diệt Vong nhưng cô ấy lương thiện, trong sáng. Trong mắt tôi, cô ấy đẹp hơn bất kỳ cô gái nào khác. Những người mà có suy nghĩ tục quá thì sao có thể so sánh được với cô ấy chứ?”Dứt lời, Nam Hạnh Nhi bèn nhìn Lâm Chính bằng vẻ không dám tin. “Khốn nạn, cậu đang sỉ nhục minh chủ của tôi hay gì?”, người bên cạnh thấy ngứa mắt bèn tức giận chỉ tay chửi Lâm Chính. “Có câu nào của tôi là sỉ nhục minh chủ thế, anh tự nhận hay gì?”, Lâm Chính thản nhiên hỏi. “Cậu... ", người kia á khẩu, định gây khó dễ nhưng bị Vu Hồng chặn lại. “Đủ rồi”, Vu Hồng quát lớn, sau đó nhìn Lâm Chính. “Lâm minh chủ, anh quả nhiên khác với đám đông. Tôi phát hiện là tôi thích anh rồi đấy”“Quá khen”. “Không nói nhiều nữa. Thiên Sinh Đao anh đưa hay không đưa. Không đưa thì tôi đành phải cướp. Tôi nể mặt minh chủ Hạo Thiên nên không làm khó anh nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không dám giét anh. Một liên minh Thanh Huyền thì chẳng có gì đáng để coi trọng cả. Tôi giết anh cũng chẳng ai trách tôi hết", Vu Hồng nheo mắt, sát ý dấy lên trong mắt cô ta. Lâm Chính nhìn đám đông, điềm đạm nói: “Nếu ra tay thật thì tôi sợ rằng... các người không làm gì được bọn tôi đâu”. “Các người đã bị chúng tôi bao vây rồi. Lã nào mọc cánh được sao?”, một cao thủ vu sơn cười lạnh. “Bao vây? Dựa vào đám ô hợp các người mà đòi bao vây?”, Lâm Chính lắc đầu: “Đối với tôi mà nói người đông không có tác dụng gì đâu. Tôi không muốn giết thêm người. CHúng ta đều tới vì Thiên Thần Điện, nên để những lực lượng đó đi đối phó với Thiên Thần Điện đi”. “Xem ra anh không nể mặt tôi rồi”, Vu Hồng mất kiên nhẫn,Những người bên cạnh chuẩn bị ra tay. Lâm Chính không nói gì chỉ lấy ra Tịnh Thế Bạch Liên đặt vào lòng bàn tay. “Vu Hồng minh chủ nhìn thứ này nhé”. “Đây là gì?”, Vu Hồng chau mày. Lâm Chính giơ nó lên cao, sau đó chỉ về phía xa, rót sức mạnh phi thăng vào bông hoa. Trong nháy mắt, bông hoa phóng ánh sáng chói mắt. Đám người Vu Hồng tái mặt. “Sức mạnh đáng sợ quá... Đây là pháp bảo gì vậy?”, có người kêu lên. Lâm Chính không hề giải thích chỉ khẽ đẩy bông hoa. Bông hoa xoay tròn, đột nhiên phóng ra sức mạnh về phía vùng trống trước mặt. Trong nháy mắt núi nổ tung, tạo thành những cột khói khổng lồ. Mặt đất rung chuyển, tạo ra những vết nứt. Vô số người bị ảnh hưởng bèn ngã ra đất. Vu Hồng thất kinh, nhìn bông hoa bằng vẻ không dám tin và đầy hoảng loạn. Đợi đến khi sức công phá biến mất thì ngọn núi phía trước đã biến mất, chỉ còn lại một hố sâu. Cảnh tượng như ngày tận thế. Lúc này dù là thành chủ hay Nam Hạnh Nhi thì cũng đều nín thở. “Vu Hồng minh chủ, cô nói xem người của Vu Sơn có thể chịu được mấy lần tấn công?”, Lâm Chính thu bông hoa về, hỏi Vu Hồng. “Lâm minh chủ, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Tới khi đó chắc chắn anh sẽ không rời đi được đâu, tôi sẽ khiến anh không thể rời khỏi tôi được”. Vu Hồng bật cười đầy hào hứng. Cô ta liếm môi nhìn Lâm Chính như nhìn một con mồi. Những người xung quanh run rẩy, vội vàng cúi đầu.