Mọi người cực kì không vui. Dọc đường đi có thể nói là muôn vàn khó khăn, nhất là khi lại gần vực Ngũ Hành, thì lại càng trăm mét một chốt kiểm tra. "Đám người này thật là đáng ghét!". Nam Hạnh Nhi bộc trực nhanh miệng, không nhịn được lẩm bẩm một câu. "Hạnh Nhi, đừng có nổi giận, hiện giờ vực Ngũ Hành có không biết bao nhiêu nhân vật máu mặt, phòng bị nghiêm ngặt một chút cũng là chuyện hiển nhiên", thành chủ Nam Ly Thành bình thản nói. "Bố, những người kia có ai không phải là nhân vật có †ai mắt thông thiên, còn phải sợ đám trộm cắp xấu xa sao? Hơn nữa, làm gì có kẻ nào mắt mù đến gây sự với bọn họ? Sợ rằng Thánh Quân Diệp Viêm đến đây cũng phải cân nhắc trước saul". Nam Hạnh Nhi hừ mũi nói. "Cũng phải ra vẻ chút chứt". Thành chủ Nam Ly Thành cười nhăn nhó. Những nhân vật có số má này ai nấy đều là những sự tồn tại duy ngã độc tôn đứng trên vạn người, đương nhiên phải tỏ vẻ khí thế, cho dù ở đây thì cũng phải đủ từng bước. "Hạnh Nhi, đừng than thở nữa, nhẫn nhịn chút đi". Lâm Chính cũng an ủi một câu, sau đó thúc ngựa đi về phía trước, chìa thiệp mời ra để báo cáo thân phận. "Chúng tôi là người của liên minh Thanh Huyền, đây là thiệp mời của chúng tôi". Nhưng những người này lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó cười khẩy. "Liên minh Thanh Huyền?”". "Đó là cái quái gì vậy? Anh nghe tới bao giờ chưa?”. "Liên minh gì cơ? Chỉ là tập hợp một đám vô dụng, muốn kiếm chác chút đỉnh trong hành động thảo phạt'Thiên Thần Điện lần này của chúng ta thôi”. Một người nhổ nước bọt, khinh bỉ nói. "Hóa ra là vậy". Nụ cười chế giễu trên khuôn mặt của người dẫn đầu lại càng sâu hơn, nheo mắt nhìn Lâm Chính: "Tôi không biết liên minh Thanh Huyền gì hết, tôi chỉ biết khu vực này không cho phép cưỡi ngựa! Cậu xuống ngựa ngay cho tôi cùng tôn quý, cậu đủ tư cách gọi như vậy sao?", người kia hừ mũi nói. Sắc mặt Lâm Chính hơi trầm xuống, nhìn chăm chằm người kia nói: "Có những lúc tôi thực sự không hiểu nổi các anh! Rõ ràng chỉ là một kẻ tép riu nhưng cũng dám tác oai tác quái. Cho dù liên minh Thanh Huyền chúng tôi kém cỏi, nhưng ít nhất tôi cũng được mời đến. Tôi có thể đến tham gia hội nghị, anh có tư cách gì đắc tội với tôi Anh vừa dứt lời, người kia liền khựng lại. Hình như cũng có lý. "Nhưng không được cưỡi ngựa là quy định do minh chủ chúng tôi đặt ra, cậu phải làm theo! Không được. lằng nhằng!". "Rốt cuộc minh chủ của các anh là ai?".