Bố con Đinh Chính Nghĩa rời khỏi phòng y tế, lập tức chạy đến hội trường. Thầy Hồ nhận được tin Đinh Chính Nghĩa đến đại học Sa Thị, vội vàng liên lạc với Triệu Phương đến đó khuyên nhủ. “Cô Triệu, cô phải khuyên Đinh Dương đi! Bố của Đinh Dương là chủ tịch Đinh Chính Nghĩa của tập đoàn Dương Hà. Đó là tập đoàn xuyên tỉnh, nếu Đinh Chính Nghĩa nổi giận, đừng nói lễ kỉ niệm thành lập trường không thể tổ chức suôn sẻ, mà sợ là sẽ có người chết đấy!". Thầy Hồ chạy đến phòng y tế, sốt ruột nói. “Khuyên thì tôi sẽ khuyên, nhưng sợ là tôi khuyên không nổi. Thầy Hồ, sao thầy không gọi thầy Trịnh tới? Mặt mũi ông ấy lớn, nói không chừng Chủ tịch Đinh sẽ nể mặt ông ấy, không gây chuyện ở đây”, cô Triệu chua chát nói. “Tôi nhận được điện thoại của bảo vệ, thầy Trịnh đang đọc diễn văn chúc mừng ở trên sân khấu, tôi sai người đợi ông ấy xuống rồi thông báo cho ông ấy. Tôi đến đây trước ổn định tình hình”. “Chỉ sợ chúng ta không ổn định được”. Cô Triệu bất đắc dĩ nói. Hai người vội vã chạy đi, vẻ mặt thấp thỏm. Nhưng chưa đi được mấy bước, trước mặt lại xuất hiện bóng người cực kỳ quen thuộc. “Cậu là chồng của Tiểu Nhu?”. Triệu Phương bước tới trước mấy bước, nói với Lâm Chính. Lâm Chính dừng bước, nhìn Triệu Phương, ngạc nhiên: “Hóa ra là cô Triệu”. “Cậu Lâm, sao cậu lại đến đây? Không phải cậu đang ở hội trường sao?”. Thầy Hồ bước tới. “Tôi có chút chuyện cần làm”. Lâm Chính bình tĩnh nói. “Chuyện cần làm? Cậu Lâm, cậu phải mau chóng đưa Tô Nhu rời khỏi trường ngay, nếu không thì sẽ rắc. rối”. Thầy Hồ vội vàng nói. “Rắc rối?”. Lâm Chính thản nhiên cười: “Hai vị giáo viên, có phải Đinh Dương lại định gây rắc rối cho tôi không? Thậtkhông dám giấu, tôi chỉ muốn đi giải quyết rắc rối này mà thôi”. “Cậu nhóc này, sao lại không nghe người lớn khuyên chứ?! Tôi đã nói với cậu rồi, gia đình Đinh Dương không hề tầm thường, cậu định thể hiện cái gì chứ? Đi đi, mau về đi! Đừng có ở đây thêm loạn!”. Triệu Phương hơi tức giận. Bà ghét nhất là những sinh viên thích ra vẻ ta đây. Tuy rằng Lâm Chính không phải học trò của mình nhưng cũng chỉ tầm tuổi đó, bà theo thói quen dùng giọng dạy dỗ học trò để nói chuyện. “Cậu Lâm, tôi nói thật cho cậu biết, Đinh Dương đã gọi bố cậu ta đến đây. Bố cậu ta là chủ tịch của tập đoàn Dương Hà. Tôi từng nghe một giáo viên trước đây nói, lòng dạ Chủ tịch Đinh không rộng rãi lắm, rất hay bao che con trai. Hôm nay cậu và Đinh Dương xảy ra chuyện như vậy, bố cậu ta chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Cậu Lâm, chúng tôi nói cậu rời khỏi đây là để bảo vệ cậu”. Thầy Hồ lắc đầu nói. Lâm Chính bật cười: “Thầy Hồ, cô Triệu, cảm ơn thầy cô đã quan tâm. Nhưng tôi cũng có mở công ty, ông ta là chủ tịch, tôi cũng là chủ tịch, tôi tự nhận thực lực không thua kém gì ông ta, yên tâm!". “Cậu cũng mở công ty?”. Triệu Phương nhíu mày, quan sát Lâm Chính một lượt: “Cậu Lâm, cậu cũng chỉ lớn bằng con trai tôi, mới có hai mươi mấy tuổi, mở công ty thì có thể lớn được tới đâu? Có bằng doanh nghiệp liên tỉnh như tập đoàn Dương Hà hay không? Cậu đừng tự cao tự đại!". “Gô Triệu, cô đừng nói như vậy. Cậu Lâm có sự nghiệp của mình cũng xem như tuổi trẻ tài cao, phải khích lệ nhiều hơn”, thầy Hồ không nhịn được nói. “Bây giờ đâu phải lúc để khích lệ? Tiền tài quyền thế của tập đoàn Dương Hà cao ngút trời, đánh cậu ta thành tàn phế cũng có thể bồi thường được! Nếu cậu ta có mệnh hệ gì, tôi khó mà ăn nói với Tô Nhul”. Cô Triệu hơi tức giận. Lâm Chính cười cười, không nói gì. Lúc này, một nhóm ngư: ã đi tới phía này, thầy Hồ nhìn thấy thì biến sắc, vội nói: “Cô Triệu, mau đưa cậu ta đi!”. Nói xong thì tươi cười chào đón những người đó. “Ông Đinh, sao ông lại đến đây? Hôm nay là lễ kỉ niệm thành lập trường của chúng tôi, chúng tôi đang muốn mời doanh nhân thành công như ông lên sân khấu diễn thuyết đây! Ông đến đây được thì đúng là tốt quá!”. Đinh Chính Nghĩa thấy vậy, vẻ mặt lạnh đi, khinh thường nói: “Còn kỉ niệm thành lập trường? Con trai tôi bị đánh thành bộ dạng này ở trường các ông, các ông còn có tâm tư tổ chức lễ kỉ niệm quái quỷ gì đó?”. “Chuyện đó... . Thầy Hồ ngập ngừng. “Bố, nhìn kìa, chinh là tên họ Lâm đó!”. Lúc này, Đinh Dương phát hiện ra cô Triệu và Lâm Chính ở phía sau, lập tức kêu lên. “Cái gì?”. “Cút ra cho tôi!”. Định Chính Nghĩa đẩy thầy Hồ ra, khí thế hùng hổ dẫn người bao vây Lâm Chính. “Đồ chó! Lần này để xem mày còn chạy đi đâu!”. Định Dương nhảy dựng lên, căm phẫn chửi mắng.