Mạn Sát Hồng sửng sốt, còn chưa kịp nói gì thêm. Vèo vèo vèo vèo... Ở phía xa đột nhiên có mấy bóng đen bay thẳng tới phía này. Mạn Sát Hồng biến sắc, ngước mắt nhìn lên. Hai mươi mấy bóng người đứng giữa không trung, cách không xa hai người họ. “Đại Ma Quân! Tử Long Thiên!”. Mạn Sát Hồng la lên. Lâm Chính cũng đưa mắt nhìn. Dẫn đầu hai mươi mấy người giữa không trung là một người đàn ông cởi trần, cũng có mái tóc trắng. Người đàn ông để tóc dài quá eo, vóc người vạm vỡ, cơ bắp cân đối, toàn thân được che phủ bởi ma văn, trông tràn đầy khí thế. Đại Ma Quân mở đôi mắt đỏ như máu, lạnh nhạt nhìn Lâm Chính. Sau lưng Đại Ma Quân còn có hai mươi bốn vị chiến sĩ mặc áo giáp đen như mực. Những chiến sĩ đó đều nắm cự kiếm dài hai mét, toàn thân toát ra ma khí, khiến người ta không rét mà run. “Cậu là thần y Lâm ở Giang Thành?”. Đại Ma Quân Tử Long Thiên lạnh lùng lên tiếng. “tà tôi”. “Cậu đã nghĩ xong mình sẽ chết như thế nào chưa?”. Vụt... Một luồng gió phát ra từ tay của Lâm Chính, đập lên người Mạn Sát Hồng. Trong nháy mắt áp lực bao trùm lấy cô ta biến mất. Cô ta không dám do dự, vội vàng lùi về sau, định rời đi trước. Thế nhưng chưa đi được bao xa thì cô ta đã phải dừng lại, nhìn chăm chăm về phía trước. Lâm Chính cũng quay qua nhìn. Anh phát hiên ma nhân từ bốn phương tám hương đang đổ tới. Có tới hàng chục nghìn tên. Mỗii một ma nhân đều có đôi mắt đỏ như máu, sát khí hừng hực, vô cùng hung ác. Mạn Sát Hồng nuốt nước bọt, sững sờ nhìn: “Thần y Lâm, e rằng tôi phải đi cùng cậu rồi”.