Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 2769: cậu đừng giả ngu với tôi nữa

11-10-2024


Trước Sau

Chẳng phải Thần Hỏa Tôn Giả đang bế quan sao? Tại sao lại đột nhiên xuất quan?Hơn nữa...
tại sao nhanh như vậy ông ta đã biết hai người đến địa lao?“Toi rồi! Nếu để sư phụ biết là tôi đưa anh đến đây, thì chắc chắn ông ấy sẽ nghi ngờ! Thần y Lâm, mau, mau rời khỏi đây!".
Thần Hỏa Thánh Nữ vội kéo Lâm Chính ra khỏi địa lao.
“E là Thần Hỏa Tôn Giả đã nghỉ ngờ rồi”.
Lâm Chính hít sâu một hơi, vẻ mặt bình thản nói: “Thánh Nữ đại nhân, tôi nghĩ chắc cô hiểu sư phụ của cô hơn tôi nhiều.
Tuy có lúc nhìn sư phụ cô có vẻ trọng tình trọng nghĩa, nhưng thực ra ông ta là kẻ đa nghi, cũng là một người rất cố chấp.
Ông ta đã nhận định thứ gì thì sẽ không thay đổi, và trong lòng đã nảy sinh nghỉ ngờ thì e là cũng rất khó xóa bở'.
“Tôi...
tôi biết, nhưng bây giờ không còn lựa chọn nào khác! Anh mau cùng tôi đi gặp sư phụ đi, nghe đây, lát nữa trước mặt sư phụ, anh đừng nói gì, cứ để tôi thương lượng với ông ấy, nếu không cả tôi và anh đều sẽ mất mạng”.
Thần Hỏa Thánh Nữ nói rất nghiêm túc.
 Lâm Chính gật đầu.
Hai người lập tức đến điện Thần Hỏa.
Lúc này, trong điện Thần Hỏa, Thần Hỏa Tôn Giả đang ngồi ở bên trên uống trà.
Vẻ mặt ông ta bình thản, ánh mắt lóe lên tia sáng quỷ dị, khi hai người vào điện, ông ta cũng không nhìn lấy một cái.
“Bái kiến Tôn Giải”.
'Thần Hỏa Thánh Nữ bước tới hành lễ.
“Quỳ xuống!".
Thần Hỏa Tôn Giả bình tĩnh nói.
'Thần Hỏa Thánh Nữ không dám chần chừ, lập tức quỳ hai gối xuống đất, nặng nề dập đầu.
“Cậu thì sao? Tại sao không quỳ?”.
Thần Hỏa Tôn Giả đặt chén trà xuống, liếc mắt nhìn Lâm Chính.
Lâm Chính cũng nhìn Thần Hỏa Tôn Giả, tỏ vẻ khó hiểu: “Tôn Giả, sao tôi phải quỳ? Tôi có phải người của đảo Thần Hỏa các ông đâu”.
 “Cậu lấy trộm truyền thừa của Lưu Viêm Trũng, còn nuốt mất hỏa chủng tôi cho cậu mượn! Tội lớn tày trời như vậy mà cậu còn không quỳ xuống xin tha tội? Lế nào cậu muốn bây giờ tôi thiêu sống cậu, để cậu chịu đựng nỗi đau đớn vô tận mà rời khỏi nhân thế sao?”.
Lâm Chính nghe thấy thế lại càng tỏ vẻ nghỉ hoặc hơn.
Lâm Chính bỗng cảm thấy cơ thể trở nên nặng trịch, hai chân giãm nát mặt đất.
Nhưng anh vẫn đứng thẳng tắp, không chịu để cơ thể khuyu xuống.
“Tôn Giả, ông muốn bức cung sao? Nếu vậy thì tôi cũng chẳng còn lời nào để nói nữa, ông muốn giết thì cứ việc, tôi sẽ không đánh trả!”, Lâm Chính lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt chứa đầy giận dữ: “Uổng cho tôi chạy đến tận đây để chữa bệnh cho ông, không ngờ ông lại đối xử với tôi như vậy! Thần Hỏa Tôn Giả, coi như mắt tôi bị mù đi!” Thần Hỏa Tôn Giả nghe thấy thế, ánh mắt đanh lại, nhưng không thu lại khí thế, mà nói tiếp: “Thần y Lâm, cậu đừng giả ngu với tôi nữa! Tôi đã điều tra rồi, truyền thừa ở Lưu Viêm Trũng ở ngay trên người cậu.
Cậu đã hấp thu hỏa chủng, nuốt chửng dị hỏa, cậu còn nói hươu nói vượn nữa à? Cậu nghĩ tôi là đồ ngốc sao?”.
 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!