“Hả?”. Phúc La đứng đờ ra. Một số giáo chúng khiếp hãi, vội vàng quỳ xuống đất, khóc lóc xin tha. “Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng!”. “Sao chúng tôi dám đối địch với đại nhân chứ, xin hãy tha cho chúng tôi một lần đi!”. “Đừng giết chúng tôi!”. Những người khác tuy không quỳ nhưng cũng run rẩy cả người, kinh hoàng khiếp hãi. Lâm Chính giơ tay, ra hiệu cho mọi người dừng lại, sau đó hờ hững xua tay, nhìn về phía Phúc La. Phúc La giật mình, há miệng, cuối cùng vẫn cắn răng, cúi đầu: “Chúng ta... Đil”. “Vâng, đại nhân!". Các đệ tử như buông được gánh nặng, vội vàng quay đầu chạy. Người của La Thiên Giáo cứ vậy cúi đầu chạy mất. Thiên Diệp ở phía sau vô cùng ngạc nhiên. Ông ta không ngờ người của La Thiên Giáo lại bị xử lý dễ dàng như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ Lâm Chính đột nhiên đánh úp ngoài dự liệu của bọn họ, đám người Phúc La không kịp phản ứng, còn chưa kịp đánh trả đã bị đánh một trận tơi bời. Nếu là chém giết bình thường, đám người Lâm Chính muốn giải quyết những tinh nhuệ của La Thiên Giáo, thế nào cũng phải mất một thời gian. Dù sao, bọn họ được phái đến đây thì chắc chắn đều không phải người tầm thường. “Thần y Lâm này đúng là tài ba!”, Thiên Diệp dở khóc dở cười. Lâm Chính quay người lại, nhìn những người xung quanh, thấy không ít người đang nhìn mình chằm chằm, lập tức quát: “Sao hả? Còn có người có ý kiến với Tử Huyền Thiên chúng tôi phải không?”. Anh vừa lên tiếng, bọn họ đồng loạt rụt đầu lại, không dám nhìn tới tên sát tinh này nữa. Đương nhiên, Lâm Chính có thái độ kiêu căng như vậy cũng khiến rất nhiều người bất mãn. “Thú vị lắm!”. Trên một sườn dốc, một người đàn ông tóc trắng tung bay, mặc kiếm phục màu trắng, một tay cầm kiếm, một tay cầm điếu thuốc, rít mạnh một hơi, cười nói. “Phải! Thí luyện thần miếu Thái Vũ lần này có lẽ sẽ rất thú vị, nhưng mà anh Công Thâu... Anh biết hút thuốc từ lúc nào vậy?”, thanh niên mặt trắng cầm quạt gấp cười hỏi.