Đây là một đội ngũ gồm hai mươi người do. Thiên Diệp dẫn đầu, mỗi người trong đội đều là tinh nhuệ trong tỉnh nhuệ của Tử Huyền Thiên. Mục đích của bọn họ chỉ có một, đó là hộ tống Lâm Chính, cung cấp mọi sự thuận lợi cho anh, giúp Lâm Chính yên tâm tham dự cuộc tranh đoạt kim cương Thái Vũ, không cho phép bất kỳ ai quấy rối. Nhóm người đi ra khỏi chỗ đóng quân của Tử Huyền Thiên, tiến về thần miếu Thái Vũ. Đương nhiên, bọn họ không phải đi bộ, mà là đi máy bay trực thăng do Tử Huyền Thiên cung cấp tiến về thần miếu Thái Vũ. Hễ là tông tộc ẩn thế nổi tiếng đều không thiếu tiền, Tử Huyền Thiên cũng vậy, còn đi bộ bằng hai chân thì thực sự lãng phí thời gian. Trong vòng nửa ngày, cả đội đã đến gần thần miếu Thái Vũ. Đương nhiên, máy bay trực thăng có thể bay thẳng đến gần thần miếu Thái Vũ, nếu không sẽ bịThần Nữ Thái Vũ bản rơi tại chỗ. Vì theo cô ta thấy như vậy là khinh thường thần miếu!Mọi người dừng ở một bãi đất trống dưới chân núi thần miếu Thái Vũ. Cùng lúc đó cũng có người của thế lực khác đến nơi. Mọi người đánh giá lẫn nhau, hơn nữa còn giữ cảnh giác, không dám đến quá gần. Dù sao lên thần miếu Thái Vũ, ai ai cũng là kẻ địch. Đương nhiên cũng có một vài người cố tình gây sự. “ÔI Đây không phải Thiên phó chưởng môn của Tử Huyền Thiên sao? Không ngờ ông lại đích thân đến đây! Thật là khiến người ta bất ngời”. Một tiếng cười giễu cợt vang lên. “Phúc La? Cậu cũng tới đây sao? Lần này La Thiên Giáo lại để cậu đích thân dẫn đội à? “Có vấn đề gì sao? Tử Huyền Thiên các người còn phái phó chưởng môn cao cao tại thượng như ông đi, La Thiên Giáo chúng tôi thì không được phái tôi đi hay sao?”, người đàn ông tên Phúc La nhếch khóe miệng. Sắc mặt Thiên Diệp trằng bệch, không lên tiếng. “Thiên phó chưởng môn, chuyện gì vậy?”, Lâm Chính tò mò hỏi.