Thiên Diệp cũng tỏ vẻ mừng rỡ. Lâm Chính đương nhiên biết tỏng bọn họ có ý định gì. Được lảm, không lay chuyển được anh thì ra tay với Tô Nhu. Đúng là gian xảo!Lâm Chính biết, cho dù bây giờ cưỡng chế đưa Tô Nhu rời khỏi Thượng Hỗ, thì những người này cũng sẽ không từ bỏ. Nếu đã vậy thì cứ đi xem sao. Dù sao Lâm Chính cũng đã quyết định sẽ không nhúng tay vào. Cũng khiến bọn họ hết hẳn hi vọng đi. Ăn sáng xong, Giang Thiên Hưng lập tức sắp. xếp xe sang đỗ ở tầng một khách sạn. Mấy người lên xe đến sân bay. Trên đường đi, Thiên Diệp và Giang Thiên Hưng phát huy tài ăn nói đến mức tối đa, khoe khoang chém gió với Tô Nhu, nói cứ như miếng đất kia là đất vàng đất bạc gì đó. Tuy Tô Nhu đã lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm, nhưng cũng không cưỡng lại được sự thổi phồng của những người này, nhất thời trong lòng nở hoa, lại càng tò mò về mảnh đất kia hơn. “Thần y Lâm, lần này đắc tội với cậu nhiều rồi, mong được lượng thứ”. “Tử Huyền Thiên của các người đắc tội với tôi không chỉ một, hai lần đâu đấy. Tôi đã nói là không có hứng thú với việc gia nhập vào Tử Huyền Thiên rồi. Tại sao các người vẫn còn làm như vậy? Các người cho rằng tôi tốt tính lắm hay gì?”, Lâm Chính nói bằng vẻ vô cảm. Dứt lời, Thiên Diệp và Giang Thiên Hưng lại cúi gập người. “Thần y Lâm bớt giận!”