“Liên quan tới đại hội, tôi chỉ biết có như vậy thôi”, trong khu vực dưới tầng hầm, Bạch Họa Thủy nâng chén trà lên uống cạn và nói. Lâm Chính như bị hóa đá. Anh sững sờ trước thông tin của Bạch Họa Thủy. Một hồi lầu sau anh mới hoàn hồn. “Đó chính là đại hội sao?”, anh lầm bầm. “Những thứ tôi biết chỉ là một góc của tảng băng. Sức mạnh thật sự của đại hội là điều người thường không thể nào hiểu được. Thần y Lâm, cậu cứ bảo vệ tốt vùng lãnh thổ của mình chẳng phải là tốt hơn sao. Cứ phải làm lớn chuyện làm gì? Vậy nên cậu mau giết chết Dịch Tiên Thiên đi. Ông ta biết quá nhiều bí mật. Nếu ngày nào đó đại hội mà biết được điều gì thì cậu sẽ xong đời đấy”, Bạch Họa Thủy thản nhiên nói. “Hừ... Nếu tôi muốn giết Dịch Tiên Thiên thì tôi sẽ thả bà về để bà làm minh chủ cho tôi”, Lâm Chính cười nói. “ỒI Cậu không sợ tôi sẽ tố cáo cậu với đại hội sao?”, Bạch Họa Thủy tò mò hỏi. “Không sợ. Bà sẽ càng trung thành với tôi hơn cả ông ta đấy". Dịch Tiên Thiên chỉ mong có trường sinh bất lão, còn bà ta muốn cả trường sinh bất lão lẫn thanh xuân vĩnh hằng. So với Dịch Tiên Thiên thì ham muốn của bà ta lớn hơn nhiều... 'Thế nhưng Bạch Họa Thủy cũng là người có nguyên tắc, có tôn nghiêm của riêng mình. “Đồ vô liêm sỉ. Tôi nói cho cậu biết, tôi nói với cậu nhiều như vậy chẳng qua là vì cảm ơn cậu đã đưa tôi Trú Nhan Đan. Hơn nữa tôi không phải là người của đại hội, nên tôi cũng không bận tâm nhiều. Nhưng tôi là người của Thương Minh nên sẽ không bao giờ phản bội Thương Minh. Lâm Chính, cậu đợi đấy, sớm muộn gì cũng có ngày cậu bị cắn ngược”, Bạch Họa Thủy lạnh lùng hừ giọng rồi quay người định bỏ đi.