Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 207:

11-10-2024


Trước Sau

- Giang Khương...
Hôm nay anh rảnh không? Giang Khương nghe thấy giọng Phan Hiểu Hiểu đầu bên kia thì nhíu mày, tiện tay đặt quyển sách trong tay xuống, sau đó cười nói: - Không, sao vậy? - Vậy tôi đến đón anh...
đưa anh đi chơi Cố Cung...
Xem ra hôm nay tâm tình Phan đại tiểu thư khá tốt, cười khanh khách nói.
- Được...
Tuy từ chối lão Đào nhưng Giang Khương không hề có ý định từ chối lời mời của Phan đại tiểu thư.
Phan đại tiểu thư nghe thấy Giang Khương đồng ý tâm tình tương đối sung sướng, đang định cúp máy.
Giang Khương lúc này đột nhiên nhớ ra mình đã đổi chỗ ở, chắc Phan đại tiểu thư vẫn chưa biết.
Hắn lập tức vội vàng nói: - Giờ tôi không ở Văn phòng thường trú tại Bắc Kinh nữa, giờ tôi đang ở ngoại ô Bắc Kinh...
Sau khi Phan Hiểu Hiểu biết địa chỉ của Giang Khương thì hơi kinh ngạc nói: - Sao anh lại ở bên đó? - Phó tỉnh trưởng La về Sở Nam rồi, tôi đến ở bên nhà bạn...
Chuyện Trưởng phòng Dương, Giang Khương cũng không có ý định tùy tiện nói với người khác nên liền tùy ý cười nói.
- Ồ...
Phan Hiểu Hiểu cũng không để ý lắm.
Mặc dù chỗ Giang Khương đang ở bây giờ không phải chỗ bình thường, nhưng chẳng qua cũng chỉ tập trung vài nhà giàu thôi, rất nhiều người có tiền đều chuyển sang bên đó xây biệt thự gì đấy, cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Nửa tiếng sau, di động của Giang Khương vang lên.
Sau khi Giang Khương chào hỏi lão Đào một tiếng thì đi ra cửa.
Lão Đào đứng ở cửa, nhìn chiếc xe lao đi, trên mặt lộ ra ý cười.
Hóa ra bác sĩ Tiểu Giang này có hẹn với người đẹp, cho nên mới không muốn đi cùng ông già như mình.
- Nói thật nhé, cô xinh quá...
Giang Khương nhìn Phan Hiểu Hiểu mặc bộ áo lông màu vàng không kìm được khen.
Phan Hiểu Hiểu nghe thấy lời này trên mặt thoáng vui vẻ.
Cô liền quay sang tặng ai đó một cái trừng mắt: - Còn cần anh khen sao? Sự khinh bỉ và châm chọc trong lời nói khiến cho người nào đó không khỏi ngượng ngùng.
Trước cửa Cố Cung xếp một hàng rất dài rất dài.
Ít nhất Giang Khương vừa nhìn sang đã chẳng thể nhìn thấy điểm cuối.
Có điều hắn không hề lo lắng.
Phan Đại tiểu thư có đặc quyền cấp bậc, nếu còn dắt hắn đi xếp hàng thì cũng mất mặt các đồng chí lãnh đạo quá.
Cho nên, sau khi hắn cùng Phan Đại tiểu thư đỗ xe xong liền quanh quẩn bên một cái hẻm nhỏ.
Phan Đại tiểu thư lấy ra một cái chứng nhận gì đó rồi nói với hai cảnh vệ trực ban hai câu rồi trực tiếp dẫn Giang Khương bước vào cổng bên, rồi sau đó đi vào bên trong.
Phan Đại tiểu thư rất quen thuộc nơi này, dẫn Giang Khương vào trong cua hai ngõ cua rồi hòa vào dòng người tham quan.
- Đây chính là Ngọ Môn...
Phan Đại tiểu thư chỉ vào một cánh cổng lớn phía trước nhất lãnh đạm cười giới thiệu, trong mắt còn mang theo chút dè dặt.
Ngọ Môn...
một nơi rất nổi tiếng, hầu hết những người này đều đã được thấy trên TV, Giờ khi họ nhìn thấy nơi này, trong đều đều sẽ xuất hiện câu: - Đem ra Ngọ Môn chém đầu...
Lời này rất khí thế nên có rất nhiều người khi nhớ đến câu này đều rất hưng phấn.
Họ nhìn cảnh cổng lớn trước mặt, đồng loạt cảm thán: - Đây chính là Ngọ Môn à...
Có điều, lông mày Giang Khương khẽ giật giật, chẳng hứng thú gì lắm, chỉ nhìn nhiều thêm một chút.
Từ nhỏ hắn đã đọc nhiều cổ tịch, đặc biệt là mấy năm nay ở bên ngoài nhàn rỗi chẳng có việc gì đều đọc sách.
Cho nên hắn hiểu rất rõ Ngọ Môn này.
Cái chuyện đem ra Ngọ Môn chém đầu không hề có.
Ngọ Môn là cổng lớn của Cố Cung.
Chỗ cung cấm sâm nghiêm tất nhiên không thể làm những chuyện như chém đầu.
Đây chỉ là nơi Hoàng đế hành trượng...
Đương nhiên số người bị chết vì hành trượng cũng không ít.
Phan Hiểu Hiểu thấy hình như Giang Khương không hứng thú gì lắm thì trong mắt khẽ lóe lên tia kinh ngạc, sau đó cô lại mỉm cười cùng Giang Khương đi vào bên trong.
Cả đoạn đường đi sâu vào trong Thái Hòa Môn, Thái Hòa Điện, Trung Hòa Điện...
Giang Khương khí thế bừng bừng, nhìn những kiến trúc uy nghiêm cổ xưa, rất bịn rịn không muốn rời.
Sau khi xem một lát, xem một nửa Cố Cung, Phan Hiểu Hiểu lại dắt Giang Khương đi vào Tây Lộ, quần thể cung điện Tây Lộ.
Trong quần thể cung điện Tây Lộ, hầu hết đều được làm thành những phòng trưng bày.
Chẳng hạn như Võ Anh điện Giang Khương đang xem, bên trong giờ đã là phòng trưng bày thư họa của Viện bảo tàng Cố Cung.
Với mấy thứ này Giang Khương không hiểu lắm, nhưng hắn cũng tương đối hứng thú.
Điều này khiến Phan Đại tiểu thư rất mới lạ, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy hiếu kỳ.
- Ù...
Anh thích cái này à? Chẳng lẽ anh cũng nghiên cứu thư họa? Cả một đoạn đường cho dù là thư pháp hay cổ họa Giang Khương đều xem rất tỉ mỉ cẩn thận.
Cuối cùng Phan Hiểu Hiểu không nhịn được nữa, tò mò hỏi.
- Uầy...
Cũng không nghiên cứu gì lắm...
Giang Khương vừa nhìn chằm chằm vừa lắc đầu.
- Không nghiên cứu nhiều lắm, sao anh còn xem cẩn thận đến thế...
Phan Hiểu Hiểu ngạc nhiên nhìn tên này đang duỗi dài cổ, nhìn chằm chằm một bức tranh không đảo mắt.
Nếu không phải cô biết rằng thằng ranh trước mặt không phải kiểu thích giả nai, cô thật sự cho rằng tên này đang làm bộ rồi.
Tuy nhiên Giang Khương không nói thêm gì, bên cạnh có một người cao giọng cười nói: - Bức tranh này là “Thập chỉ Chung Quỳ đồ” của Họa thánh Ngô Đạo Tử.
Là một tác phẩm tương đối nổi tiếng của Ngô Đạo Tử, đương nhiên phải xem cho kỹ rồi! Phan Hiểu Hiểu nghe thấy lời này thì kinh ngạc quay đầu lại nhìn tên đàn ông bên cạnh.
Cô lập tức nhìn thấy một nam thanh niên cao to tuấn lãng.
Gã trai kia thấy Phan Hiểu Hiểu nhìn sang liền cười nói: - Người đẹp này có thể không hiểu lắm, trong cả viện bảo tàng này, bức tranh này cũng là một tác phẩm quý giá hiếm có...
bút pháp họa phong này đều là tác phẩm của thời kỳ cường thịnh nhất của Ngô Đạo Tử...
có ý nghĩa tương đối tượng trưng...
- Ồ?! Nghe thấy lời này Phan Hiểu Hiểu mới nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cô lại liếc mắt nhìn bức tranh nọ thêm một cái, trong lòng hơi hiểu ra, thầm nói: “Giang Khương nhìn bức tranh này lâu như vậy, chẳng lẽ tên này thật sự có nghiên cứu về phương diện này sao?” Gã trai nọ thấy Phan Hiểu Hiểu gật đầu, bắt đầu chú ý đến bức tranh này liền cười tự đắc.
Gã lại tiến lên vài bước, cười nói: - Người đẹp, em xem chỗ này này, bức tranh này...
bút pháp chủ yếu thể hiện ở...
Gã trai này ở bên thao thao bất tuyệt, Giang Khương cũng chẳng thèm chú ý đến gã.
Giờ hắn đang tập trung quan sát bức tranh này...
Vì cả đoạn đường hắn đã xem qua, hình như chỉ có bức tranh này hơi đặc biệt.
Đương nhiên, cái đặc biệt này không phải Giang Khương thật sự nhận ra được bức tranh này vẽ đẹp như thế nào, kỹ thuật vẽ có chỗ nào kinh người, bởi vì hắn thật sự chẳng hiểu gì những thứ này.
Sở dĩ hắn nhìn chăm chú như vậy là vì những bức tranh ở đây, bức nào bức nấy đều có giá cực cao.
Đối với một kẻ mê tiền như Giang Khương thì dĩ nhiên hai mắt lấp lóe ánh vàng, nhìn chằm chằm rồi...
Hắn vừa nhìn vừa lầm bầm...
“Bức tranh này chắc phải sáu bảy triệu tệ.
Nếu mình có một bức,vậy thì không cần phải cực khổ nữa, haha.
.
” Có điều, giờ Giang Khương nhìn chằm chằm bức tranh này, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy hình như có gì không đúng...
Bức tranh này khác với những bức khác mà hắn đã xem, dường như mọi thứ rất rõ ràng, rất thuận mắt.
Tuy hắn không hiểu lắm, nhưng hắn vừa nhìn đến đã cảm thấy thoải mái.
Nhưng tuy bức tranh này cũng không tệ, nhưng sau khi nhìn kỹ hơn, sao cứ có cảm giác có gì đó không đúng...
Cả một đoạn đường ngắm tất cả các bức tranh đều rất tự nhiên, nhưng chỉ có bức này là thoạt nhìn thì không tệ, nhưng sau khi nhìn kỹ, lại cảm thấy hơi kỳ quái, dường như không được tự nhiên trôi chảy như những bức tranh kia.
Trong lúc trong lòng Giang Khương đang tràn đầy nghi hoặc, đột nhiên một tin tức lóe lên trong đầu: - Kích phát thiên phú cấp một phá chướng...
Cùng với dòng tin tức này lóe lên, hai mắt Giang Khương dường như hơi co rút, sau đó một tia dị quang rất nhỏ lóe lên.
Lúc này Giang Khương bị tia dị quang lóe lên trong đầu làm cho hơi sửng sốt, nhưng lúc này hắn phát hiện bức tranh trong tầm nhìn của hắn bắt đầu hơi vặn vẹo.
Dường như kết cấu của cả bức tranh đột nhiên chuyển động trong đầu hắn, thậm chí trong đầu hắn còn hình thành một kết cấu dạng lập thể, sau đó kết cấu bức tranh này bắt đầu tự động phân giải, giống như từng sợi từng sợi được phân giải hết ra, cuối cùng nó được vẽ lại từ nét bút thứ nhất bắt đầu vẽ lại rất nhanh.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, kết cấu cả bức tranh lại một lần nữa được phục hồi như cũ trong đầu Giang Khương.
Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi này mà trong đầu Giang Khương đã hiện rõ toàn bộ lưu trình kết cấu và nét bút của cả bức tranh này...
- Á...
Giả à? Giang Khương ngơ ngác hồi tưởng lại hình ảnh trong đầu ban nãy, sau đó đột nhiên thốt lên từ này.
Bởi vì thông qua lưu trình của nét bút và kết cấu tranh đột nhiên hiện lên trong đầu hắn ban nãy hắn đã phát hiện, tuy bề ngoài trông bức tranh này không tệ, nhưng khi hạ nét bút lại không lưu loát.
Hơn nữa có vài chỗ chuyển ngoặt nét bút tương đối trì trệ.
Theo lý mà nói vị Họa thánh Ngô Đạo Tử này sao có thể để xảy ra tình trạng như vậy...
Chủ yếu nhất là, trong kết cấu bức tranh, rõ ràng đã nhiều hơn vài nét bút mà trong bức tranh này lại không có...
Rõ ràng, hình như đã bị người ta xóa đi để chỉnh sửa...
Tình huống như vậy sao xuất hiện ở Ngô Đạo Tử được.
Hơn nữa thời ấy cũng không thể có kỹ thuật như thế này.
Chỗ xóa đi để sửa lại không thể nhìn ra được chút dấu vết nào.
Tổng hợp tất cả lại, ngoại trừ bức tranh này là giả, Giang Khương không thể nghĩ ra khả năng nào khác.
Nhưng đây là bảo tàng Cố Cung, sao có thể xuất hiện hàng giả? Cho nên Giang Khương mới chấn động thốt lên từ này.
Mặc dù giọng hắn không lớn nhưng Phan Hiểu Hiểu và gã trai cao to tuấn lãng đứng cạnh đều nghe được rõ ràng.
- Á?! Phan Hiểu Hiểu ngạc nhiên nhìn Giang Khương, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Tên này nói mà không suy nghĩ à? Phan Hiểu Hiểu nghĩ vậy.
Gã thanh niên bên cạnh sau khi sửng ra cũng ngạc nhiên cười.
Đây là lần đầu tiên gã nghe thấy có người dám nói hàng triển lãm trong bảo tàng Cố Cung như vậy.
Nghĩ tới đây, trong mắt gã không khỏi hiện lên một tia trào phúng.
Gã nhìn Phan Hiểu Hiểu, sau đó lãnh đạm cười nói với Giang Khương: - Anh bạn à...
Bức tranh này chắc chắn không phải giả!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!