Bột độc theo gió phủ kín lên lớp châm bạc, rót vào cơ thể Lâm Chính. Chiêu thức thật kỳ lạ. Đám đông sợ hãi. Lâm Chính có vẻ như không đỡ lại được chiêu này, anh lại bị nhấn chìm trong lớp bột độc. Bột độc cứ như bị hút vào những cây châm ghim trên cánh tay anh. Cơ thể anh cũng đang bị châm bạc và bột độc phủ xuống. Cảnh tượng khiến người khác cảm thấy da dầu tê dại. Lúc này, Giang Thục Hồng lại hét lớn: “Thiên Địa Huyền Hoàng, Sinh Tử Kỳ Châm, khai triển”. “Thiên Địa Huyền Hoàng, Sinh Tử Kỳ Châm”, đám đệ tử cũng hét lên theo. Bọn họ lấy ra hàng trăm cây trâm và tiếp tục phóng về phía Lâm Chính. Mấy chục con người đồng loạt phóng ra hàng nghìn cây châm. Số châm này bay theo hình cửu cung bát quái. Châm bạc như một mạng lưới trong khi bột độc như một bức tường thành. Hết lớp này đến lớp khác. Lâm Chính bị bao vây ở chính giữa, khó mà thoát được. Đám đông sững sờ nhìn cảnh tượng trước. mặt, không ai biết phải nói gìL “Xem ra Lâm Chính... sế chết mất”. “Thủ đoạn khủng khiếp như vậy thì e rằng đến cả Đại La Thần Tiên cũng không làm gì được”. “Phải làm sao đây”,“Cũng không trách ai được, chỉ có thể trách Lâm Chính quá tự cao tự đại. Nếu như cậu ta không quá ngông thì sao có thể xảy ra chuyện như thế này được". “Nói cũng phải, chỉ đáng tiếc Lâm Chính mà bại thì sư phụ cũng... ", đệ tử của Thượng Thanh Cung thở dài, tỏ ra tuyệt vọng. “Nhị tôn trưởng, thật xin lỗi, đệ tử của tôi mất kiểm soát. Xem ra đệ tử của ông không cầm cự được nữa rồi. Đành hi vọng cậu ta còn giữ được thi thể nguyên vẹn thôi”, Giang Thục hồng thở dài nhưng lại nhếch miệng cười. Nhị tôn trưởng nghiến răng, đôi mắt ánh lên vẻ oán hận. Rõ ràng là ông ta rất bất mãn với cách làm của Giang Thục Hồng: “Giang tổng giảng sư. Vừa rồi bà đã chỉ đạo đệ tử của mình bao vây tấn công Lâm Chính, không phải đã nói là những trận quyết đấu này do các đệ tử đấu với nhau sao? Tại sao bà lại can dự vào?”, Nhị tôn trưởng hừ giọng. “Tôi có can dự vào sao? Tôi chỉ nhắc nhở xíu thôi mà? Lễ nào cũng không được?” “Đương nhiên là không được!”, Nhị tôn trưởng gào lên: “Bà đã vi phạm quy tắc, tôi muốn bà ngay lập tức nói đệ tử của bà dừng lại. Buổi quyết đấu này hủy bỏ”. “Ông cảm thấy có thể làm được như thế không?”, Giang Thục Hồng hừ giọng. “Vì vậy bà không chịu?”, Nhị tôn trưởng hừng hực sát ý, lao lên phía trước. “Nếu không làm theo thì đừng trách tôi”. “Nhị tôn trưởng, ông định làm gì?”, Giang Thục Hồng chau mày. “Người của Giang Hương Thư Các, các người ức hiếp người quá đáng. Bản tôn vốn đã định thỏa hiệp mà các người được nước lấn tới, nếu đã vậy thì bản tôn sẽ liều mạng với các người”, Nhị tôn trưởng gào lên. “Ông điên rồi? Vậy đệ tử của ông thì sao?” “Tôi mặc kệ”, Nhị tôn trưởng đáp lại rồi ta ra tay. Ông ta biết lúc này mình không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Đúng lúc Nhị tôn trưởng định ra tay thì... Âm! Một tiếng nổ hãi hùng vang lên, ngay sau đó có vô số sóng sức mạnh tỏa ra. Nhị tôn trưởng và Giang Thục Hồng đều giật mình. Họ vội quay qua nhìn và lùi ngay về hàng phòng ngự. “Mau lùi lại", Nhị tôn trưởng gào lên. Đám đệ tử còn chưa kịp phản ứng thì đã bị sức mạnh khủng khiếp đội vào người ngã ra đất. Ai cũng sứt đầu mẻ trán. Cả thượng Thanh Cung đều bị nguốn sức mạnh tấn công khiến cây cối, tường thành đổ rạp, trông vô cùng đáng sợ. Nhiều người trong thiên cung nghe thấy có chấn động bèn chạy ra. Đợi đến khi luồng sức mạnh biến mất thì Nhị tôn trưởng mới từ từ đứng dậy. “Không thể nào! Cửu Tinh Thiên Tường Châm tập hợp toàn bộ sức mạnh của bọn họ. Sức mạnh của mấy chục cá thể Siêu Thể Đan sao lại không phá hủy được cơ thể của cậu chứ? Không thể! Thể xác có thế nào thì vẫn có thể phá hủy được”, Giang Thục Hồng gào lên, hai mắt đỏ ngàu. “Vậy cơ thể thần võ thì sao?”, Lâm Chính hỏi ngược lại, giơ một cánh tay lên. Giang Thục hồng nghe như sét đánh ngang tai: “Cơ thể... thần võ...