Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 1931: Tái sinh

11-10-2024


Trước Sau

Trời về khuya.
Thu Phiến ngồi trước cửa, chống càm với vẻ mặt u ám.
“Lâm đại ca chạy đi đâu rồi không biết”.
“Tông môn giao cho mình canh chừng anh ta.
Giờ người không thấy đâu.
Nếu để tông môn biết được thì chắc sẽ hỏi tội mình mất”.
“Nhỡ đâu tông môn phát hiện ra những chuyện anh ta làm, điều tra ra mình là đồng phạm thì phải làm sao?”“Tông môn chắc chản sẽ xử chết mình mất?”“Phải làm thế nào đây?”, Thu Phiến suy nghĩ, mặt lúc đỏ lúc trắng và bỗng run bắn người.
Nhưng đúng lúc này bỗng có một âm thanh quỷ dị từ trong phòng vang lên.
Bụp! Âm thanh vang lên rất rõ ràng.
Thu Phiến hết hồn, vội quay đầu lại.
Thế nhưng...
trong phòng không có gì cả.
“Vừa rồi là âm thanh gì vậy?”, cô ấy lầm bầm, cẩn thận thò đầu vào trong: “Có ai ở đây không? Lâm đại ca...
có phải là anh không?”Thế nhưng không có ai trả lời.
Thu Phiến gọi thêm vài câu nhưng vẫn không thấy gì.
“Lễ nào mình bị ảo giác sao?”, cô ấy gãi đầu, thấy trời tối dần nên định đi nấu cơm.
Đúng lúc này...
Bụp...
Âm thanh kỳ lạ lại vang lên.
Thu Phiến cảm thấy ớn lạnh.
Cuối cùng thì cô ấy cũng có thể khẳng định mình không hề bị ảo giác.
Đúng là có tiếng động trong phòng.
“Ai? Là ai?”, cô ấy cầm cây gậy ở bên cạnh lên và hét lớn.
Bên trong vẫn không hề đáp lại.
“Rốt cuộc là ai vậy? Tôi cảnh cáo đừng có giở trò.
Đây là thiên cung Trường Sinh, nếu còn không ra thì tôi sẽ gọi người tới đấy!", Thu Phiến nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí hét lớn.
Thế nhưng bên trong lại im bặt.
Thu Phiên cảm thấy có gì đó không ổn định hét lên.
Bỗng nhiên...
Bụp...
Bụp ...
Bụp.
Âm thanh kỳ lạ vang lên liên tục giống như tiếng nổ.
Thu Phiến đi về hướng phát ra âm thanh.
Giờ thì cô đã biết âm thanh từ đâu rồi.
Nó phát ra từ chính cái kén năm giữa căn phòng.
Thu Phiến trố tròn mắt.
Từng vết nứt xuất hiện từ trên thân cái kén giống như vết mạng nhện lan rộng ra.
Hơn nữa dịch thể cũng bắt đầu chảy ra từ những vết nứt này.
Chất dịch nhớp nhúa, phát ra mùi hôi thối.
“Thứ gì vậy.
Thối quá”, Thu Phiến bịt mũi, định lui ra ngoài.
Đúng lúc này...
Bụp! Cả cái kén nổ tung.
Một cơ thể xuất hiện.
Thu Phiến run rẩy nhìn...
đó chính là Lâm Chính...
“Lâm đại ca?”, Thu Phiến nói.
“Thu Phiến”Lâm Chính nói bằng giọng khàn khàn: “Lấy giúp tôi ít nước, tôi muốn tắm...
”“Được...
được...
", Thu Phiến lắp bắp đáp lại.
Một lúc sau, Thu Phiến đã chuẩn bị xong nước tắm, Lâm Chính tắm sảng khoái, lau người sạch sẽ và bước ra.
Thu Phiến sững sờ.
Lúc này Lâm Chính đã có sự thay đổi so với trước đây.
Lớp da trên cơ thể anh dường như mới được sinh ra, bóng loáng, ngũ quan trông vô cùng tỉnh tế, đôi mắt thì sáng lấp lánh có thần.
Cơ thể anh trông vô cùng hoàn hảo, không thể tìm thấy bất kỳ tỳ vết nào.
Sợ rằng đến cả thiên thần cũng cảm thấy ngại khi đứng trước mặt anh.
Thu Phiến ngây ngất, cảm thấy tim đập mạnh.
Cô ấy tin dù là người phụ nữ nào thì cũng đề sẽ bị đốn gục khi đứng trước mặt anh.
Anh giống như mới được tái sinh vậy.
“Cô không sao chứ?", Lâm Chính lau tóc, thản nhiên hỏi.
Thu Phiến giật mình, vội bừng tỉnh: “Không...
không sao.
Có điều Lâm đại ca, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cái kén đó là thế nào thế? Và cả cơ thể anh...
”“À để giải độc mà thôi”Lâm Chính nói: “Tôi dùng tơ làm thành kén ép hoạt độc ra và quá trình làm vậy thì không được ai làm phiền.
“Hóa ra là vậy...
, Thu Phiến bừng tỉnh.
“Có gì ăn được không? Tôi hơi đói”, Lâm Chính hỏi.
“Tôi không rõ lắm.
Bọn họ không nói.
Lâm đại ca, anh mau đi xem thế nào.
Hình như Nhị tôn trưởng tìm anh mấy lần rồi nhưng không tìm được.
Anh còn không đi thì ông ấy sẽ giận đấy”.
“Được! Vậy giờ tôi đi ngay”.
“Không ăn cháo nữa à?” “Về rồi ăn vậy”, Lâm Chính nói xong bèn mặc đồ đi thẳng về hướng Thượng Thanh Cung.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!