Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 1904: Đại hội y thuật

11-10-2024


Trước Sau

Liên quan tới Xích Hồng Châm, Lâm Chính không hiểu rõ lắm.
Vừa hay lúc vào Tàng Thư Các anh có thấy một đoạn miêu tả về loại châm này, thế nên anh mới có phương ánh ứng phó nhanh như thế.
Nếu không, Ngũ tôn trưởng mà biết anh đang giả bộ thì chắc chắn sẽ móc nối anh với chuyện ăn trộm ở Từ Bi Thất ngay.
Tới khi đó, Lâm Chính sợ rắng sẽ bị cả thiên cung tấn công mất.
Lúc đó dù anh có ba đầu sáu tay thì cũng bỏ mạng ở đây thôi.
“Thu Phiến, đóng cửa lại đi.
Tôi phải trị thương”, Lâm Chính nói giọng khàn khàn.
“Vâng Lâm đại ca”, Thu Phiến vội chạy đi đóng cửa lại.
Lúc đóng cửa, cô gái mơ hồ nhìn thấy có bóng dáng ai đó ở bên ngoài.
Thu Phiến tái mặt.
“Lâm đại ca, hình như có ai đó đang theo dõi chúng ta”, Thu Phiến chạy lại, khẽ nói.
“Không cần sợ hãi, là người của Trịnh Thông Viễn đấy.
Bọn họ thấy thời gian của tôi không còn nhiều nữa nên tới để xem khi nào tôi sẽ chết.
Nếu như tôi chết thì họ sẽ lập tức cướp hết những thứ có trên người tôi”.
Thu Phiến bàng hoàng.
“Thu Phiến, không cần phải bận tâm”, Lâm Chính nói xong bèn điều trị vết thương.
Thu Phiến cảm thấy lo lắng lắm, không biết phải nói gì.
Cô ấy nhìn vẻ ung dung của Lâm Chính và không nghĩ nhiều nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Mỗi ngày Trịnh Thông Viên và Tam trưởng lão đều cử người tới đình viện giám sát.
Họ không cho phép Lâm Chính rời khỏi thiên cung.
Chỉ cần Lâm Chính bất ổn là họ sẽ cho người cướp thần dược và Lạc Linh Huyết của anh ngay.
Đương nhiên họ cũng theo dõi xem anh có sử dụng thần dược hay không.
Bởi vì đối với bọn họ thần dược là những thứ vô cùng quý giá.
Trước đó thiên cung đã không chịu chữa trị cho Lâm Chính vì không nỡ dùng tới thần dược...
Có.
lẽ chỉ cần Lâm Chính sử dụng thần dược là họ sẽ ra tay ngay.
lập tức dù anh có viện cớ gì đi chăng nữa.
Điều đó cũng chẳng là gì với Lâm Chính.
Muốn làm giả những thứ thuốc này quá dễ dàng.
Đám đệ tử đó không biết mỗi ngày Lâm Chính nhờ Thu Phiến sắc là thứ thuốc gì.
Anh ngụy tạo thần dược thành thuốc bình thường và ngụy tạo thuốc bình thường thành thần dược...
Thế là anh đã tiến hành trị thương cho mình bằng thần dược mà những đệ tử kia không hề biết.
Chỉ có điều...
Việc trị liệu cuối cùng cũng gặp khó khăn.
“Thu Phiến, thiếu một loại dược liệu mà tôi cần.
Cô có biết ở đâu không?”, Lâm Chính liếc nhìn chỗ thần dược và trầm giọng hỏi.
“Lâm đại ca, anh còn cần thuốc gì nữa?”, Thu Phiến vội hỏi.
“Đông Thiên An”“Đông Thiên An? Đó là loại dược liệu rất hiếm.
Hăng trăm năm trước thiên cung có nhưng bị cung chủ của nị kỳ trước dùng hết rồi, từ đó không còn nghe nói về vị thuốc này nữa”, säc mặt của Thu Phiến trông vô cùng khó coi.
“Vậy cô có biết ở đâu có không?”“Điều này...
”Thu Phiến thầm suy nghĩ và đột nhiên nói: “Hình như Tử Huyền Thiên cớ”.
“Tử Huyền Thiên à?”, Lâm Chính giật mình.
“Tôi cũng không chắc chắn...
Lâm đại ca, Vệ Tân Kiếm không phải là đệ tử của anh sao, tại sao anh không hỏi anh ta?”, Thu Phiến nói.
Lâm Chính gật đầu: “Được! Có điều Thu Phiến, tôi không có số điện thoại của Vệ Tân Kiếm.
Thế này đi, cô gửi giúp tôi một bức thư nói với Vệ Tân Kiếm yêu cầu của tôi”.
“Điều này...
thôi được”.
“Giờ tôi viết thư”, Lâm Chính viết xong bèn giao cho Thu Phiến.
Thu Phiến lập tức rời khỏi thiên cung Trường Sinh.
Lần đi này của cô kéo dài nhiều ngày trời.
Lâm Chính cũng không vội, đêm đêm anh chuồn ra khỏi bậc thầm Trường Sinh xem tình hình của Liễu Như Thi thế nào.
Anh đột nhập vào Từ Bi Thất, ăn trộm được không ít thần dược nên việc cứu chữa cho Liễu Như Thi không còn thành vấn đề nữa.
Giờ thứ mà anh quan tâm nhất, ngoài Liễu Như Thì ra thì đó chính là “Thân Ngạo Tập!” “Lâm sư huynh, sau khi anh giao chiến với Tử Huyền Thiên thì tất cả các đệ tử đều gọi anh là sư huynh rồi.
Địa vị của anh cao, đương nhiên là chúng tôi phải gọi một tiếng sư huynh”, người họ Tiết này mỉm cười.
“Mọi người nói quá rồi.
Không biết Tiết sư huynh có.
chuyện gì không?”, Lâm Chính hỏi.
Thấy Lâm Chính vẫn gọi mình là sư huynh thì người này.
cảm kích läm: “Sư huynh, hôm nay thiên cung tổ chức đại hội y mười năm một lần, Đại tôn trưởng đặc biệt mời anh tới tham gia”.
“Đại hội y sao? Đại tôn trưởng?”, Lâm Chính giật mình.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!