Sắc mặt của Tam tôn trưởng trông vô cùng khó coi. Không chỉ có ông ta mà Tứ tôn trưởng, Ngũ tôn trưởng và Trịnh điện chủ trông cũng vô cùng cổ quái. Không ai ngờ Lâm Chính không hề bị A Nhàn giết chết mà còn đánh bại cả đối phương. “Ngũ tôn trưởng, chuyện gì vậy, không phải nói là cậu ta bị độc ngấm vào xương rồi sao? Sao lại... như thế vậy?”, Trịnh Thông Viễn quay qua nói với Ngũ tôn trưởng. “Sự thật đúng là như vậy, tôi lại lừa ông sao? Nếu ông không tin thì có thể đi kiểm tra xem tôi nói có thật không”, Ngũ tôn trưởng bặm môi. “Vậy thì... chuyện gì đang xảy ra vậy?”, Trịnh Thông Viễn bàng hoàng“Sao tôi biết được”, Ngũ tôn trưởng tối sầm mặt. “Tôn trưởng, nếu Lâm Chính thắng thì chẳng phải là vừa có thần dược vừa có Lạc Linh Huyết à? Vậy sao có thể được?”“Phải lấy lại băng được”, người bên cạnh lên tiếng. “Lấy? Lấy kiểu gì bây giờ? Giờ tôi biết tại sao cậu ta lại bày những thứ đó ra trước mặt đám đông rồi. Sau đó còn hỏi đi hỏi lại để khẳng định. Hóa ra là cậu ta muốn cho tất cả mọi người đều biết chuyện này, để nếu cậu ta thẳng thì chúng ta không thể nuốt lời”, Tam tôn trưởng tức tới mức bật cười, nhìn Lâm Chính bằng vẻ mặt tối sầm: “Thật không ngờ, tôi đã bị Lâm Chính đưa vào tròng rồi, thú vị... thú vị... ”“Tam tôn trưởng, giờ phải làm sao?”, Tứ tôn trưởng bèn hỏi. “Không cần vội, thắng thua còn chưa định đoạt, cứ quan sát đi rồi tính. Tử Huyền Thiên không dễ đối phó như vậy đâu”, Tam tôn trưởng nói giọng khàn khàn. Đám đông lại nhìn về hướng Lâm Chính. Lúc này anh bắt đầu tấn công. Anh vung tay lên khiến luồng sức mạnh phóng ra như mưa kiếm khiến A Nhàn phải nín thở. “A Nhàn lùi lại”, Chấn Hám Sơn hét lên. Thế nhưng vẫn không kịp. A Nhàn định đỡ đòn vì có vẻ như lòng tự tôn ép cô ta phải làm thế dù có phải ngã xuống. Thế nhưng cô ta đã không hiểu được thực lực của anh khủng khiếp tới mức. nào. “Đại Lâm Kiếm Khí Quyết”, A Nhàn gầm lên, phóng ra sức mạnh tạo thành hình thanh kiếm bao vây lấy cơ thể mình. Có tâm 30 thanh kiếm như thế xoay chuyển chặn xunh quanh người cô ta. Đúng lúc này... Bùm! Tiếng nổ vang lên. Cả 30 thanh kiếm bị nổ tung. Sức mạnh khủng khiếp đổ ập lên cơ thể của A Nhàn. A Nhàn không chịu từ bỏ, cô ta bặm môi, vận dụng chân khí tấn công Lâm Chính. €ô ta tin chỉ cần có thể phản công lại được thì chắc chắn là có thể chiến đấu tiếp. Cô ta gào lên, nhìn chăm. chăm phía trước, không chịu từ bỏ. Dù cho cô ta có bị phá hủy thể xác, bị sứt đầu, chảy máu thì cũng không chịu từ bỏ. Đúng lúc này, cô ta nhìn Lâm Chính ở phía xa. Đầu óc cô †a trở nên trống rỗng. Anh vân ho khù khụ, sắc mặt trông vô. cùng khó coi. Từ đầu đến cuối anh ta chẳng làm gì. Thậm chí còn không cả vận dụng chân khí, cũng không tiếp cục tấn công A Nhàn. Ngược lại, anh đứng đó như xem kịch vui vậy. A Nhàn bàng hoàng. Cô ta đột nhiên hiểu ra. Người này... căn bản không hề sử dụng toàn lực. Bản thân cô... không xứng để anh dồn toàn lực. “Lễ nào thực lực của mình không đáng để nhắc tới trước mặt anh ta sao?", A Nhàn run rẩy. Đúng lúc này... Rắc... Âm thanh quỷ dị vang lên. Hàng phòng ngự có sơ: hở. Toàn bộ sức mạnh của A Nhàn bị phá hủy. “Không hay rồi”. “A Nhàn!”“Sư muội cẩn thận”. “Không, tôi muốn đánh phế cô ta”, Lâm Chính thản nhiên đáp lại. “Phế? Phế cái gì? Cô ấy đã thua rồi, cậu thăng”, Chấn Hám Sơn lên tiếng. “Tôi thẳng rồi sao, vậy tốt rồi”. Lâm Chính quay đầu lại nói với đám người Tam tôn trưởng: “Tam tôn trưởng, may mà không khiến thiên cung mất mặt”.