Cướp sao?Thu Phiến sững sờ nhìn Lâm Chính, đầu óc ong ong. “Lâm đại ca, ý của anh... là gì... lế nào. . mọi chuyện đều do anh làm sao?”, cô ấy chất vấn. “Đúng vậy!"Lâm Chính không hề giấu diếm: “Tôi bảo cô đưa tôi đi dạo quanh thiên cung là vì muốn ghim châm cho những người đó, tạo nên sự hỗn loạn. Tôi biết phương pháp thi triển “Vô Hình Châm”, có thể lắng lặng phóng châm. Đồng thời sử dụng những loại thuốc của Ngũ tôn trưởng tạo ra được loại độc khiến người ta phát điên tạm thời và bôi lên mỗi cây châm. Các đệ tử bị đâm trúng sẽ không cảm nhận được bất cứ điều gì. Dưới sự ảnh hưởng của độc tố, bọn họ sẽ phát điên, tàn sát lân nhau. Cô không cần lo lắng, những người ở quanh chỗ này thì tôi không hề làm gì họ hết”. “Cái gì?”, Thu Phiến bàng hoàng. Cô ấy chưa từng nghe thấy chuyện nào khủng khiếp như thế. Chẳng trách Lâm Chính lần nào đi một lượt về xong cũng toát mồ hôi hột, mặt tái mét. Có lẽ là do việc phóng châm gây hao tốn quá nhiều sức lực. “Lâm đại ca, rốt cuộc anh muốn làm gì?”“Từ Bi Thất được canh chừng hết sức nghiêm ngặt, dù tôi biết cách xâm nhập vào thì việc làm đó cũng khó như lên trời. Nhưng giờ thì khác rồi. Thiên cung Trường Sinh đã trở nên hỗ loạn, giờ là lúc xâm. nhập vào một cách thích hợp nhất. Tôi không định ăn trộm nhưng lúc này việc xông vào. Từ Bi Thất đúng là lựa chọn tuyệt vời”, Lâm Chính nói bằng vẻ vô cảm. “Anh điên rồi! Xông vào Từ Bi Thất sao? Anh chán sống rồi à! Anh... anh... rốt cuộc anh định làm gì vậy! Lâm đại ca, nếu anh làm vậy... thì... thì tôi sẽ nói cho các vị tôn trưởng. biết đấy”, Thu Phiến cuống cả lên. “Vậy cô đi nói đi”, Lâm Chính điềm đạm đáp lại: “Để xem lúc đó kết cục của cô sẽ thế nào”. “Tôi sao?"“Đến cả bà Ôn còn bị xử lý như vậy, giờ cô đi tố cao bọn họ sẽ cho rằng chuyện này có liên quan tới cô và tới khi đó chắc chăn cô cũng sẽ không tốt hơn bà cụ Ôn chút nào đâu. Chuyện này không hề nhỏ, sau này họ nhất định sẽ điều tra và xử lý nghiêm ngặt. Cô là người chăm sóc tôi, tới khi đó cô cũng bị liên lụy, tính mạng chäc cũng không giữ được đâu”, Lâm Chính nói. Dứt lời, Thu Phiến vội vàng lùi lại, hai chân mềm nhũn. Lúc này cô ấy mới ý thức được rằng mình đã rơi vào kế hoạch của Lâm Chính. Lâm Chính chết thì cô ấy cũng không thể sống được. . “Thu Phiến, cô ở đây đợi tôi về”, Lâm Chính nói, sau đó lấy ra một chiếc mặt nạ. Thu Phiến chưa từng nhìn thấy chiếc mặt nạ này và cũng không biết Lâm Chính lấy từ đâu. Anh đeo mặt nạ lên. “Lâm. . ”, Thu Phiến kêu lên. Thế nhưng Lâm Chính đã bước đi rất nhanh, một lúc sau đã không thấy bóng dáng đâu. “Phải làm sao? Phải làm sao đây?”Thu Phiến cuống cả lên. Chuyện tới nước này thì cô ấy cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải quay về phòng. Lâm Chính đeo mặt nạ đi về hướng Từ Bi Thất. Trên đường đi, khắp nơi đều là lửa, ngoài ra còn có tiếng chém giết, gào thét. Mặt đất năm đầy những thi thể. Máu chảy thành sông. Cả thiên cung trở nên vô cùng hỗn loạn. Có một lượng lớn các đệ tử được phân công tới các. điểm có hỏa hoạn. Đối với người đeo mặt nạ thì chẳng ai thèm quan tâm. Bọn họ chỉ muốn nhanh chóng đi dập lửa. Thế là Lâm Chính tới được Từ Bi Thất một cách rất thuận lợi. Mặc dù bên ngoài vô cùng hỗn loạn nhưng bên trong Từ Bi Thất đội cận vệ vẫn canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Lâm Chính bước tới trước cửa của Từ Bi Thất. Từ Bi Thất nằm ở dưới chân một ngọn núi. Cửa cao tới năm mét, rộng tám mét, vô cùng hùng vĩ. Người canh gác do dự nhưng cũng ngay lập tức ghim châm vào cơ thể của mình để gia tăng sức mạnh. Sau đó vung kiếm lên chém về phía Lâm Chính. Lâm Chính lật ngược bàn tay, bổ xuống. Keng! Tất cả những thanh kiếm đều bị gãy. Dùng tay chặt kiếm sao? Đám thủ vệ thất kinh. “Nào, để tôi cho các người biết võ thuật thật sự của thiên cung Trường Sinh là như thế nào”. Lâm Chính nói giọng khàn khàn, sau đó ghim châm vào. trán của mình. Trong nháy mắt, dường như có một tia sáng thần thánh xuất hiện và phóng thẳng lên trời...