Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 1858: Tử lao

11-10-2024


Trước Sau

“Đại nhân?”Tiết Tường thấy Tứ tôn trưởng thì thận trọng lên tiếng.
Thế nhưng Tứ tôn trưởng coi như không nhìn thấy hẳn và cũng không nói gì.
“Điều này...
”, Tiết Tường cuối cùng cũng nhận thức được tình hình bất ổn, vội vàng nhìn xung quanh.
Sắc mặt của các đệ tử trông vô cùng cổ quái.
Họ xì xầm như đang bàn tán điều gì đó.
“Sư huynh! Anh mau coi...
ngực của anh”, lúc này Lý Đào bừng tỉnh, chỉ vào ngực của Tiết Tường và hét lớn.
Tiết Tường vội vàng cúi đầu.
Đúng lúc này, mặt hẳn tái nhợt Ngực hẳn lành lặn không có lấy một vết thương.
“Không...
thể nào? Vết thương ở ngực của tôi đâu...
mất rồi?",Tiết Tường bàng hoàng hét lên và sờ lên ngực của mình.
Thế nhưng chẳng có thứ gì cả.
“Tại sao lại như thế...
.
2”, Tiết Tường trố tròn mắt.
“Tôi nghĩ mọi người đều thấy rồi phải không? Ngực của Tiết Tường căn bản không hề có bất kỳ vết thương nào! Anh nói Liễu Như Thi đâm anh, vậy vết thương đâu?”, Lâm Chính chất vấn.
Tiết Tường toát mồ hôi hột, lắp bắp không biết trả lời như thế nào.
Lý Đào nghe như sét đánh ngang tai.
Cô ta tận mắt nhìn thấy con dao đó đâm vào ngực của Tiết Tường.
Máu chảy nhiều như vậy có thể là giả được sao?Truyện được cập nhật nhanh nhất tại truyenazz nhé cả nhà.
Các bạn vào google gõ tìm kiếm : truyenazz là sẽ thấy nhé.
Bên mình đang ra chương liên tục lắm nhé!Thế nhưng những gì lúc này mọi người nhìn thấy cũng là thật mà!Ngực của Tiết Tường vô cùng lành lặng.
Rốt cuộc là chuyện gì vậy?Lế nào bọn họ bị ảo giác?“Vì vậy tôi nói rồi, tất cả là do Tiết Tường tự biên tự diễn để vu oan cho người khác mà thôi! Tứ tôn trưởng, ông cũng thấy rồi đấy, Tiết Tường không hề bị thương, nhưng trên áo lại có vết máu.
Có thể thấy, máu là do anh ta tự tạo ra, dùng để vu oan cho Liễu Như Thi.
Mong Tứ tôn trưởng chứng giám", Lâm Chính đanh giọng.
“Không hề! Đệ tử không hề làm vậy! Oan uổng quá”, Tiết Tường vội vàng quỳ xuống trước mặt Tứ tông trưởng.
Tứ tôn trưởng chau mày, im lặng.
Mọi thứ thật quá quỷ dị.
Giờ này đến ngay cả ông ta cũng không biết phải tin ai nữa.
Tứ tôn trưởng không nói gì, thế là Tiết Tường vội vàng nhìn Từ Tài Quang: “Đại ca ơi!"“Đồ vô dụng này”, Từ Tài Quang thầm chửi rủa, sau đó đứng dậy chắp tay: “Tôn trưởng, chuyện này rất nhiều đồng môn cũng đã nhìn thấy, có thể là con dao không đâm trúng nhưng hành động của Liễu Như Thi thì ai cũng nhìn thấy cả, không thể nào là giả được.
Các vị đồng môn ở đây chắc cũng đồng ý làm chứng thôi”.
“Đệ tử đồng ý làm chứng, chứng minh Liễu Như Thi mưu hại sư huynh Tiết Tường, mong tôn trưởng minh giám”, Lý Đào.
vội đứng dậy.
Những đệ tử khác thấy vậy thì đồng loạt đứng lên“Đệ tử cũng đồng ý làm chứng, mong tôn trưởng minh giám".
“Cả đệ tử nữa”.
“Đệ tử cũng vậy”.
Giọng nói vang lên không ngớt.
Tiết Tường thấy vậy thì vui lắm.
Có Từ Tài Quang ra mặt, những người đệ tử kia đương nhiên là sẽ giúp hẳn.
Tứ tôn trưởng suy nghĩ.
Một lúc sau ông ta phất tay: “Tiết Tường”.
“Đệ tử có“Cậu tới đây”“Vâng!”, Tiết Tường vội vàng chạy tới.
Tứ tôn trưởng lão vén áo hẳn ra và kiểm tra vùng ngực.
Sắc mặt của ông ta biến hóa không lường: “Chỗ da này dường như mới được mọc ra”.
“Lễ nào...
”, Tứ tôn trưởng nhìn Lâm Chính và lắc đầu.
“Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Trên đời này có người có thể chữa lành vết thương của người khác chỉ trong vài phút ngắn ngủi sao!”, Tứ tôn trưởng lão lầm bầm, sắc mặt tái mét.
Những người bên dưới thấy vậy thì hoang mang: “Tứ tôn trưởng, sao thế?”“Không biết”.
Có người ghé tới kiểm tra, một lúc sau Tứ tôn trưởng lên tiếng: “Đúng là trên người Tiết Tường không hề có vết thương.
Bản tôn cần phải điều tra thêm”.
Dứt lời, hiện trường trở nên sôi sục: “Sao có thể như vậy được?”“Chứng cứ rành rành như vậy cơ mà”.
“Tôn trưởng, mong tôn trưởng suy xét”.
Đám đông thất kinh.
Lý Đào, Tiết Tường cũng cảm thấy không cam tâm.
Liễu Như Thi và bà cụ Ôn thở phào.
Sự việc vẫn còn điều tra thì chưa chắc họ dính tội.
Như vậy thì tạm thời Liễu Như Thi được an toàn rồi.
“Cảm ơn anh, Lâm Chính”, Liễu Như Thì nói và tỏ ra áy náy.
Lần này, cô ấy lại khiến Lâm Chính bị liên lụy rồi.
Liễu Như Thi tự trách mình.
“Cảm ơn vẫn hơi sớm, sự việc vẫn chưa kết thúc đâu”, Lâm Chính nói giọng khàn khàn.
Liễu Như Thi im lặng gật đầu.
Đúng lúc này, Từ Tài Quang đột nhiên lên tiếng: “Tôn trưởng, Liễu Như Thi giết người giữa đám đông là điều không phải bàn cãi.
Dù trên người Tiết Tường không có vết thương hoặc là cô ta không đâm trúng Tiết Tường nhưng nếu cứ thế thả cô ta ra thì chẳng ai có thể đảm bảo cô ta có hãm hại các đệ tử khác hay không.
Vì vậy đệ tử xin tôn trưởng giam cô ta vào tử lao.
Nếu không, những đệ tử khác e rằng sẽ ăn ngủ không ngon mất".
Dứt lời, Liễu Như Thi tái mặt.
Lâm Chính cũng vội nhìn Từ Tài Quang.
Các đệ tử khác cũng đồng loạt đứng dậy.
“Xin tôn trưởng giam Liễu Như Thi vào tử lao.
Nếu không, đệ tử chúng thần sẽ ăn ngủ không yên...
"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!