Người đội trưởng có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Lâm Chính. “Sao? Lẽ nào tôi đã hiểu lầm thần y Lâm rồi? Trên thực tế thần y Lâm là một vị quân tử sao? Thần y Lâm, cậu cũng tin như vậy à?”, người đội trưởng trầm giọng. “Ha ha tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn nói tôi là người rất thức thời”, Lâm Chính nhìn ra ngoài cửa sổ: “Bởi vì tôi biết, không thể giết các anh được”. “Ồ!”“Các anh chết sẽ để lại hậu quả trước giờ chưa từng có. Đại hội chắc chẳn sẽ dồn toàn lực điều tra chân tướng. Tôi không dám đảm bảo họ có điều tra ra được tôi hay không. Nếu để đại hội biết được là kế hoạch của tôi thì khi đó những người xung quanh tôi cũng sẽ bị liên lụy, bọn họ sẽ chết không có đất chôn”, Lâm Chính điềm đạm nói. “Wì vậy, cậu không dám cược?”“Đúng vậy!”“Wậy sao cậu dám ra tay với“Chẳng qua là cùng đường mà thôi. Thực tế có thể anh cũng phải chết. Nhưng giờ tôi đã có lựa chọn khác nên chẳng đại gì lại đi mạo hiểm nữa”. Dù sao thì tôi cũng không thua được”. “Nếu đã vậy thì thần y Lâm, cậu sáp xếp tôi tới đây làm gì?”, người đội trưởng chau mày. “Tôi nghĩ chắc anh cũng đoán ra được mục đích của tôi rồi”, Lâm Chính quay qua, mỉm cười: “Thiên Khải đại nhân, thường khi anh gặp người vi phạm quy tắc đại hồi rồi lại không chịu trừng phạt anh sẽ làm thế nào?”“Giết!"“Không giết được thì sao?”“Lập tức báo lên cấp trên, nhờ họ tiến hành tuyệt phạt' — thủ đoạn trừng phạt nghiêm nhất dành cho con người”. “Wì vậy Hồng Nhan Cốc chắc là phù hợp với tuyệt phạt” nhỉ?”“Đương nhiên”. “Vậy thì, mời Thiên Khải đại nhân lập tức báo lên cấp trên để họ nhanh chóng chấp hành tuyệt phạt' đi". “Ồ? Bảo tôi báo với cấp trên chuyện này sao? Cậu không sợ tôi sẽ tiện nói luôn chuyện của cậu à?”, người đội trưởng nheo mắi. “Đương nhiên tôi không sợ. Bởi vì một khi anh làm như vậy thì đồng nghĩa lưới rách cá chết. Tôi biết anh không sợ chết nhưng tính mạng của những người khác trong đội phán quyết thì anh khá quan tâm. Nếu tôi xảy ra chuyện gì thì chắc chăn họ cũng sẽ được chôn cùng tôi thôi. Anh là người có lý trí, chắc chắn không hi vọng chuyện đó xảy ra”, Lâm Chính mỉm cười. Người đội trưởng rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, hắn hít một hơi thật sâu: “Tôi sẽ lập tức báo cáo lên bên trên. Theo như tiêu chuẩn thì sẽ mời họ tiến hành đòn tuyệt phạt' dành cho Hồng Nhan Cốc”. “Rất tốt! Cảm ơn”, Lâm Chính thở phào. “Thần y Lâm đừng mừng quá sớm. Từ lúc tôi báo cáo đến lúc thực thi ít nhất cũng cần ba ngày. Giờ cốc chủ đang tiến vào Giang Thành, tôi sợ cậu chưa đợi được tuyệt phạt thì đã bị bà ta chia thành tám mảnh mất rồi”. “Điều này anh không cần lo lắng. Được rồi, Thiên Khải đại nhân, anh về trước đi, những chuyện còn lại để tôi giải quyết”, Lâm Chính cười sau đó xuống xe. Đội trưởng đanh mắt nhìn ra ngoài và giật mình. Đây là con đường đi tới Giang Thành. Nhưng hôm nay trên con đường này tập trung không ít người. Ai cũng cầm micro hoặc là máy ảnh, đứng ở bên đường nhón cả chân lên như chờ đợi điều gì đó. “Đợi đã”, người đội trưởng hô lên. “Sao thế? Thiên Khải đại nhân cũng có hứng thú với thứ này à?”, Lâm Chính tò mò hỏi. Người tài xế hiểu ý bèn tấp xe vào bên đường. Bọn họ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này đội hình của Hồng Nhan Cốc đã xuất hiện... Ở đầu đường còn lại cũng có vài chiếc xe lái tới. Trong đó có một chiếc xe mà khiến đám đông phải sục sôi. “Đó là đại diễn Tống”. “Ông ấy tới rồi”. “Xem ra tin đồn là thật”. Đám đông kích động rỉ tai nhau, cả hiện trường bùng nổ...