Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 1792: Các người dám?

11-10-2024


Trước Sau

Có lẽ nằm mệt rồi nên cốc chủ bèn ngồi dậy, uống trà và ăn hoa quả.
Sau khi luyện công thành công thì bà ta càng lúc trông càng có sức sống thế nhưng mức độ tàn nhãn thì cũng gia tăng khủng khiếp.
Mặc dù các căn cứ của Hồng Nhan Cốc đã bị diệt sạch nhưng số lượng thi thể được cung cấp cho bà ta vẫn chưa bị đứt nguồn.
Hấp thụ những thi thể này, công lực của bà ta càng lúc càng đáng sợ hơn.
Thậm chí người bình thường đứng gần ba ta thôi cũng cảm nhận được hàn khí bao trùm.
“Còn cách Giang Thành bao xa nữa”, cốc chủ thản nhiên hỏi.
“Bẩm cốc chủ, còn tầm 20 phút nữa”, một người phụ nữ trung niên lên tiếng.
“Phía bên thần y Lâm có động tĩnh gì không?”“Vẫn chưa có động tĩnh gì.
Bọn họ đến cả phòng bị cũng không cớ”, người phụ nữ trung niên do dự rồi nói.
“Cái gì?"Cốc chủ chau mày: “Không phòng bị gì luôn sao? Cũng không di chuyển người hả?”“Đúng vậy”, người phụ nữ trung niên gật đầu.
Cốc chủ nhắm mắt, suy nghĩ.
Thực ra việc bà ta di chuyển chậm khi sắp tới Giang Thành là vì muốn chấn nhiếp thần y Lâm, ép anh di chuyển những người quan trọng đi.
Kẻ địch ngay trước mặt mà, ai lại chẳng muốn bảo vệ những người quan trọng của mình.
Như vậy thì cốc chủ có thể biết được những ai là trợ thủ đắc lực của thần y Lâm và tiến hành xử lý họ trước, dùng họ để ép thần y Lâm phải giao ra y thuật của mình.
Cốc chủ đâu phải là không có mục đích.
Thực ra bà ta rất có hứng thú với y thuật của Lâm Chính.
Bà ta cảm thấy y thuật của anh giống như tiên thuật.
Nếu như bản thân bà ta có thể nằm bắt được thì sẽ vô cùng thuận lợi cho việc tìm kiếm tiên đạo của mình.
Chỉ có điều...
Thần y Lâm không hề để lộ ra người nào quan trọng với anh.
Cũng không hề áp dụng bất kỳ biện pháp an toàn nào.
Không hề có sự phòng bị.
Thậm chí...
còn mở: rộng cửa Giang Thành ra đón họ...
Vậy thì sao cốc chủ không nghi ngờ cho được?“Xem ra thần y Lâm đã có sách lược đối phó với tôi rồi”, cốc chủ thản nhiên nói.
“Tên họ Lâm đó đúng là tự chui đầu vào rọ.
Cậu ta căn bản không biết mình đang đối , người phụ nữ trung niên nịnh bợ thêm một câu.
“Đừng nói nhiều.
Thần y Lâm đã không có bất kỳ phản ứng gì thì mau tăng tốc tới Giang Thành Đi, để tránh gây lớn chuyện, ảnh hưởng thì lại không hay”.
“Vâng, cốc chủ”.
Người phụ nữ trung niên gật đầu và hô lớn: “Cốc chủ ra lệnh, gia tăng tốc độ, tiến vào Giang Thành”.
“Rõ”,Nhóm phụ nữ hô lên.
Thế nhưng cốc chủ đột nhiên ý thức ra điều gì đó bèn trầm giọng: “Dừng lại”“Mau dừng lại”, người phụ nữ trung niên vội hô lên.
Tất cả lập tức dừng lại.
Cốc chủ vén mạng che lên, nhìn xung quanh và chau mày.
“Cốc chủ, sao thế?”, người phụ nữ trung niên thận trọng hỏi.
“Con đường này...
có phải là quá im lặng không?”, cốc chủ nói.
Người phụ nữ trung niên giật mình nhìn xung quanh và nói: “Đúng vậy, trên đường tới đây đều có người đi đường.
Vậy mà khi đi vào con đường này thì lại không thấy ai cả.
Một bóng người cũng không có...
”Một sự im lặng chết chóc.
Đến cả tiếng gió cũng không có.
“Xem ra thần y Lâm định ra tay trước rồi”, cốc chủ nheo mắt cười.
“Cậu ta chán sống rồi sao”, người phụ nữ trung niên hét lớn: “Dàn trận, chuẩn bị nghênh địch”.
“Vâng”, các đệ tử lập tức rút kiếm ra và bắt đầu bố trí trận pháp.
Thế nhưng đối phương không hề dừng lại mà chỉ bước.
tiếp.
Có vẻ như họ không nghe thấy lời của người phụ nữ nói.
“Khốn nạn, giết cho tôi”, người phụ nữ trung niên hét lên.
Cốc chủ đột nhiên lên tiếng: “Dừng tay, đừng làm loạn”.
Người phụ nữ trung niên khựng lại.
Một người đi đầu trong đám người kia hét lớn: “Chúng tôi là đội phán quyết Thiên Khải.
Sao các người dám manh động? Cất hết kiếm đi".
Một nguồn sức mạnh bao trùm không gian.
Đám đông tái mặt.
Người phụ nữ trung niên cũng hét lớn: “Cái gì, đội phán quyết Thiên Khải sao?”

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!