Là định phong tỏa khu vực này sao? Giết người diệt khẩu?Thần y Lâm thật sự hạ quyết tâm muốn giết người của đội phán quyết Thiên Khải?Tên này điên rồi sao?Phong phó bang chủ phát hiện mình đã không thể dùng ánh mắt nhìn người thường để nhìn Lâm Chính. Sao mình lại chọc phải kẻ như vậy? Phong phó bang chủ phẫn nộ không thôi. Nhưng dù Lâm Chính nói như vậy, đội phán quyết Thiên Khải vẫn không có gì phải sợ. “Thần y Lâm, xem ra cậu đã quyết tâm muốn đấu với chúng tôi! Vậy được, chúng tôi sẽ cho cậu toại nguyện! Tôi muốn qua cuộc chiến này, người đời không còn dám khiêu khích và phản kháng chúng tôi nữa, cũng để người đời hiểu được quyền uy của đại hội!". Đội trưởng đội phán quyết Thiên Khải điểm nhẹ mũi chân, người nhẹ tựa lông hồng bay về phía Lâm Chính. Khi vừa đến gần thì một đao giết tới. Tựa như thiên ngoại phi tiên!“Thần y Lâm, tôi sẽ dùng đầu cậu để cho người đời biết sự trang nghiêm và thần thánh của đại hội!”. Một tiếng quát vang vọng trời đêm. Sau đó một ánh đao xẹt qua bầu trời. Đao này đáng sợ đến mức nào. Hai mắt Lâm Chính đỏ như máu, rút kiếm Vũ Tôn mà 'Tăng Không tặng ra, vung kiếm chém. Keng! Lưỡi kiếm kêu điên cuồng, một đường kiếm quang sángnhư tuyết không hề thua kém đao quang hạ xuống, va mạnh vào nhau. Đao kiếm va chạm, hai luồng sức mạnh trên thần binh tuyệt thế điên cuồng xao động, tỏa ra sức phá hoại đáng sợ vô địch thế gian. Sức mạnh như sóng lan ra xung quanh. Lâm Chính và đội trưởng đội phán quyết Thiên Khải năm thần binh trong tay, không ai nhường ai. Thời khắc này, Lâm Chính lại đỡ được đòn tấn công đáng sợ của đội trưởng đội phán quyết Thiên Khải. 'Vù vù vù vù... Lúc này, ảnh ngự sau lưng anh cũng hành động. Bọn họ đều nâng trường kiếm, sử dụng kiếm lực giống như sóng biển cuồn cuộn, đánh về phía người của đội phán quyết Thiên Khải. Dường như dưới khôi giáp lạnh lẽo ấy che giấu những con dã thú hung ác đáng sợ. Rầm! Một kiếm chém tới, một người phán quyết lập tức chống đỡ, nhưng lại bị một kiếm của ảnh ngự chém cho cả người lảo đảo. Hiển nhiên, nhờ sự hỗ trợ từ châm bạc của Lâm Chính, thực lực của ảnh ngự đã tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Hai bên lao vào chém giết. Đội trưởng đội phán quyết ánh mắt nghiêm nghị, biết răng lần này Lâm Chính không dễ đối phó, chắc chẳn phải tốc. chiến tốc thằng. “Mở. Hắn quát khẽ một tiếng, vung Đường Đao trong tay lên. Một vòng sức mạnh giống như gợn sóng nổ ra, đánh lùi Lâm Chính. Lâm Chính vẫn chưa đứng vững, đội trưởng đội phán quyết đột nhiên dùng một tay đâm Đường Đao xuống mặt đất trước mặt, tiếp đó rung chuyển cánh tay, cầm Đường Đao vung lên trên. Vù!Cả mặt đất đột nhiên bị hất tung, khối đất to lớn giống như ngọn sóng bao trùm lấy Lâm Chính. Lâm Chính lùi về sau ba bước, trở tay chém dọc một kiếm vào đống đất đá bị hất tung lên. Giây sau, đội trưởng đội phán quyết cầm kiếm giết ra từ đống đất, Đường Đao trong tay cuốn theo bảy tàn ảnh, chémvề phía đầu Lâm Chính. Lâm Chính vội vàng vung kiếm Vũ Tôn liều mạng chống đỡKeng! Keng!Đao kiếm hai bên đan xen với nhau, phát ra tiếng va chạm rõ rệt. Nơi chúng giao nhau tóe ra rất nhiều tia lửa. Tốc độ của hai người đều vô cùng nhanh. Lâm Chính vốn không chống đỡ được. Trong lúc cấp bách, anh lại châm mười cây châm lên cánh tay mình mới miễn cưỡng đuổi kịp Đường Đao của đội trưởng đội phán quyết. Nhưng trái ngược với sự cật lực của anh, đội trưởng đội phán quyết có thể nói là thong dong đi dạo, vô cùng nhẹ nhõm. Dường như hắn còn chưa sử dụng hết toàn bộ thực lực. Keng!Lúc này, Đường Đao đột nhiên đẩy tới, chấn lùi Lâm Chính bảy tám mét. Lâm Chính cố gắng ổn định lại, nhưng cơ thể lại không nghe sai khiến, hai chân giãm lên mặt đất tạo thành mấy dấu chân thật sâu mới dừng lại. Mặc dù cơ thể đã dừng lại, nhưng tay cầm kiếm run rẩy không ngừng, nhìn lại thì gang bàn tay đã chảy máu, da tay cầm kiếm đã nứt ra. Sức lực thật đáng sợ. Ánh mắt Lâm Chính nghiêm nghị. “Thần y Lâm, mặc dù cậu dùng châm bạc miễn cưỡng nâng cao sức mạnh và thực lực của cậu, nhưng cực hạn của con người vẫn ở đó! Cực hạn của cậu không đủ để chống lại tôi! Thực lực cậu thể hiện ra khiến tôi kinh ngạc, nhưng nếu cậu muốn đánh bại tôi thì vẫn là chuyện nghìn lẻ một đêm”. Đội trưởng đội phán quyết bình tĩnh nói, dường như không định để Lâm Chính có cơ hội nghỉ ngơi, hẳn tiếp tục xông lên, Đường Đao chém tới tấp như gió bão. Lâm Chính vội vã cầm kiếm lên đỡ. Keng keng... Một chuỗi tiếng động lại vang lên. Lâm Chính cảm thấy cánh tay mình sắp bị Đường Đao của hắn chém đứt. May là bội kiếm của võ tôn, nếu là kiếm bình thường thì e rằng đã bị Đường Đao của đội trưởng đội phán quyết chém thành mảnh vụn. Đây là thực lực của đội phán quyết Thiên Khải sao?Đúng là vượt ngoài sự hiểu biết của võ giả!“Vở kịch này nên kết thúc rồi!”. Cuối cùng, đội trưởng đội phán quyết trở nên nghiêm nghị. Dường như hắn không muốn kéo dài thêm nữa, lập tức đánh bay kiếm Vũ Tôn mà Lâm Chính vội vàng đưa lên chắn ngang trước ngực. Sau đó cánh tay hắn chấn động, Đường Đao ở trên không đột nhiên dừng lại chưa tới 0,1 giây, cơ thể của đội trưởng đội phán quyết biến thành một tàn ảnh, xoay người một vòng, trở tay chụp lấy chuôi đao của Đường Đao, dùng một tư thế cực kỳ tiêu sái cầm đao chém ngang cổ Lâm Chính. Chiêu này vô cùng trôi chảy, vô cùng xinh đẹp. Về mặt tốc độ cũng đã đột phá biểu hiện trước kia. Ông ta luôn mong chờ cảnh này. Keng! Nhưng một giây sau, lại một tiếng động to rõ vang lên. Lưỡi đao của Đường Đao đâm vào cổ Lâm Chính một cách vững vàng, cứ vậy dừng lại! “Cái gì?”. Đội trưởng đội phán quyết Thiên Khải sững sờ. Đao của mình... lại không thể chém đứt cổ Lâm Chính? Sao có thể như vậy?