Màn ra tay đột ngột này khiến cả bang Häc Sa có chút bất ngờ. Nhưng bọn họ vẫn kịp thời phản ứng, chĩa họng súng đen ngòm về phía ảnh ngự đang bóp cổ Hồng đường chủ, ai nấy căng thẳng lo lắng. “Thả Hồng đường chủ ra!”, Phong phó bang chủ quát lớn. “Được”. Lâm Chính gật đầu. Nhưng anh vừa dứt lời. Rắc!Cổ tay của ảnh ngự bỗng dùng sức, bóp gãy cổ Hồng đường chủ. Hồng đường chủ ngoẹo cổ sang một bên, sau đó cả người mềm oặt, hai mắt trợn lên, tắt thở tại chỗ. Ảnh ngự kia buông tay ra, Hồng đường chủ năm lăn ra đất như một con chó chết, không còn dấu hiệu của sự sống. “Gái gì?”. Tất cả mọi người đều biến sắc. Hồng đường chủ cứ thế bị giết rồi?“Thần y Lâm, cậu... cậu thật là hỗn xược! Cậu tưởng bang Häc Sa chúng tôi không dám giết cậu thật sao?”, Phong phó bang chủ tức điên lên, gào thét: “Nổ súng! Nổ súng cho tôi!”. Mọi người lập tức định bóp cò súng. Nhưng Thang Hắc Sa lại trầm giọng nói: “Tất cả dừng tay!". Ai nấy đều ngạc nhiên nhìn ông ta. “Đã thời đại nào rồi mà còn định dùng súng giết thần y Lâm? Nếu vậy thì thần y Lâm đã bị người ta giết không biết bao nhiêu lần rồi”, Thang Häc Sa đẩy người trước mặt ra, chắp hai tay sau lưng, nhìn Lâm Chính nói: “Nhưng thần y Lâm, cậu cũng đừng tự cho mình là nhất, bang Häc Sa chúng tôi có thể xưng bá ở Bồ Thành không chỉ nhờ vào mấy khẩu súng viên đạn trong tay, mà còn nhờ vào nắm đấm!”. “Wậy sao?”. “Cậu nhìn ra ngoài cửa đi”, Thang Hắc Sa hừ mũi. Lâm Chính ngoảnh sang nhìn. Chỉ thấy bên ngoài phòng bao bóng người lay động, còn có mấy luồng khí kình mạnh mẽ đang tràn tới đây. Hiển nhiên. Cường giả của bang Hắc Sa đã tới!Đây là sào huyệt của bang Hắc Sa, sao có thể canh giữ dựa vào mấy khẩu súng chứ? Bang Hắc Sa không phải là đồ ngốc, với tình hình hiện nay, không mời mấy cao thủ tuyệt đỉnh trấn giữ thì rất dễ bị mấy người có võ kĩ cao siêu đến tận nơi lật tung lên. Vừa khéo Thang Häc Sa dồn không ít công phu cho việc này. Đại bản doanh của ông ta có bát đại chiến vương và tứ đại tông sư. Những người này đều là bảo bối được ông ta giấu kĩ, bình thường không hề để lộ ra ngoài. Hôm nay thần y Lâm đến thì đương nhiên ông ta phải gọi ra để thể hiện rồi. “Thú vị đấy", Lâm Chính khẽ gật đầu. “Thần y Lâm cũng là một võ sĩ tuyệt đỉnh, tôi nghĩ chắc. cậu cũng nhìn ra được thực lực của mấy người ngoài kia. Nếu quả thực giao đấu, tôi không dám nói có thể đánh bại cậu, nhưng muốn rứt một khúc xương của cậu thì không quá khó đâu nhỉ? Thần y Lâm, tôi nghĩ cậu hãy bình tĩnh lại đi, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống bàn bạc, đừng động đến đao binh, nếu không đối với cả cậu và tôi đều không có lợi lộc gì cả", Thang Häc Sa bình thản nói. Mấy cường giả kia để lộ hoàn toàn khí thế. Trong tình huống này, cũng chỉ có ông ta mới có thể áp chế được, Phong phó bang chủ cũng không được. Nhưng... Lâm Chính lại lắc đầu. “Thang Hắc Sa, tôi nói lại lần cuối, các ông... định giải thích với tôi thế nào? Hãy nhớ, đây là lần cuối cùng!”. Dứt lời, Lâm Chính liền dí điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, nhằm hai mắt lại, dường như đang chờ đợi. Thái độ này quả thực đã chọc giận cả bang Hắc Sa. Bọn họ nổi trận lôi đình. Thang Hắc Sa cũng tức giận, ánh mắt chứa đấy sát khí. Cũng chỉ có Lâm Chính mới không nể mặt ông ta như vậy. Ông ta cũng không biết lần này Lâm Chính đến đây có mục đích gì, nhưng đối phương vênh váo như vậy, ông ta cũng chẳng buồn nhiều lời nữa. Với thái độ này thì chắc chản hôm nay sẽ phải thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Không cần nhiều lời làm gì nữa. "Được, Chủ tịch Lâm, xem ra tôi nói gì cũng vô ích. Nếu đã như vậy thì được, cậu cần lời giải thích tôi sẽ cho cậu lời giải thích". Thang Häc Sa nheo mắt, rồi bỗng xoay người lao về phía cửa thủy tỉnh ở đăng sau. Choang!Thủy tinh vỡ vụn, ông ta rơi xuống sàn đấu quyền anh. Cùng lúc đó... Ầm!Căn phòng bao của Thang Hắc Sa lập tức phát nổ. Tất cả mọi người trong phòng bao, bao gồm cả Phong phó bang chủ, đều bị tia lửa do vụ nổ gây ra nuốt chứng, rất nhiều thành viên của bang Hắc Sa mất mạng tại chỗ. "A!",Các khán giả trong quyền quán kinh hoàng bỏ chạy. Khắp nơi đều trở nên hỗn loạn. "Giết cho tôi! Giết! Giết thần y Lâm! Bằng mọi giá phải giết được cậu ta!", Thang Hắc Sa bò dậy rồi gào lên. Vô số thành viên của Bang Hắc Sa ở xung quanh ùa về nơi phát nổ. Hiện trường nhốn nháo ầm ï. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Sau vụ nổ cũng có rất nhiều tiếng hô giết vang lên. Hiển nhiên hai bên đã giao thủ. Nhưng Thang Hắc Sa không có hứng thú, mà quay đầu chạy thật nhanh ra ngoài. Ông ta không muốn đối mặt với thần y Lâm. Tuy ông ta tự tin lực lượng của bang Häc Sa có thể diệt trừ được thần y Lâm, nhưng ông ta cũng được nghe không ít lời đồn về anh. Tuy người này được gọi là thân y, nhưng cũng là một y võ rất đáng gờm, võ kĩ cao siêu, thực lực mạnh mẽ, không phải người bình thường có thể đối phó được. Nhưng dù vậy thì sao chứ?"Hôm nay mình phải khiến thần y Lâm bỏ mạng ở bang Hắc Sal". Thang Hắc Sa lấy điếu xì gà ra, đặt mông ngồi vào chiếc Rolls-Royce đang đỗ ở cửa, lái về phía căn biệt thự ở ngoại ô. Trong biệt thự có một cô gái, là tình nhân của ông ta. Ông ta sẽ ở bên tình nhân, chờ tin tức ở bên này. Ông ta chắc chắn hôm nay sẽ là một đêm không ngủ. "Lái xe đi!". Thang Hắc Sa cười nói. "Vâng". Tài xế lập tức khởi động rồi giẫm chân ga. Nhưng ngay sau đó. Keng!Một tia sáng lạnh lẽo bỗng xẹt qua. Nhưng chạy chưa được bao xa thì ánh sáng lạnh lão lại lóe lên. Sau đó đầu của tài xế liền lìa khỏi cổ, chết thảm tại chỗ. Còn Thang Hắc Sa thì đã sợ đến xanh mặt. Sau lưng ông ta vang lên tiếng bước chân khế khàng. Ông ta khó nhọc ngoảnh lại. Chỉ thấy Lâm Chính vừa chỉnh trang bộ vest trên người, vừa đi về phía ông ta...