Lâm Chính bước ra khỏi đống đổ nát. Còn về tông chủ Huyết Ma Tông thì lúc này ông ta chỉ còn nửa người dưới, năm trên một tảng đá. Máu xối thành dòng, nhìn thấy cả nội tạng. Chết tới mức không thể chết thêm được nữa. Lâm Chính thì vẫn không hề hấn gì, chỉ bị thương đôi chút. Anh bước tới. Giữa cả vùng không gian nhuốm máu, anh như một ma thần bước ra từ địa ngục, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Người của Huyết Ma Tông sững sờ. Bọn họ trố tròn mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt bằng vẻ không dám tin Ai ai cũng cảm thấy da đầu tê dại“Tông chủ... chết rồi sao?” “Không... không thể nào... ”“Sao tông chủ có thế chết được chứ? Không thế nào!"“Chắc chản tất cả là giả!”“Tông chủ của chúng ta vô địch thiên hạ, không thể nào như vậy được”. Không ai có thế chấp nhận được sự thật này. Thế nhưng sự thật bày ra trước mắt, sao họ cãi được?Lâm Chính bước tới trước mặt tông chủ. Phía bên ngoài là toàn bộ đệ tử, trưởng lão của Huyết Ma Tông, Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão đứng như trời trồng. Đôi quân tinh nhuệ cũng run rẩy. Họ sợ hãi, bất an, không biết phải làm sao. Lâm Chính dửng dưng nhìn bọn họ: “Huyết Ma Tông tàn sát học viện Huyền Y Phái, hôm nay, tôi sẽ tiêu diệt các người, không chừa một ai”. Nói xong Lâm Chính ra tay. “Thần y Lâm, xin hãy tha mạng”, lập tức có người quỳ xuống cầu xin anh. Những người khác thấy vậy cũng lập tức quỳ xuống theo. Đến ngay cả tông chủ còn không là đối thủ của Lâm Chính thì bọn họ là gì chứ? Xin tha mạng mới là lựa chọn thông minh nhất. Thế nhưng Lâm Chính không có ý định dừng lại, anh vẫn bước tới với ánh mắt hăm hằm sát ý. “ÁP, đám đông bàng hoàng, mặt cät không ra máu. Họ run rẩy, trố tròn mắt nhìn anh. “Mau chạy đi", cuối cùng có người cũng không chịu nỗi nữa bèn hét lên và bỏ chạy. Thế nhưng bọn họ vừa quay đầu thi... Rầm! Một lưỡng sức mạnh đẩy họ ngã xuống, đè họ nát bét“Cái gì?", tất cả kinh hãi. Lâm Chính khó mà hủy diệt được Huyết Ma Huyền Thế của tông chủ nhưng với những đệ tử này thì anh ra tay quá dễ dàng. Trước mặt anh, họ chắng khác gì đậu phụSau khi thấy mấy người bị Lâm Chính tàn sát, những người còn lại cũng từ bỏ luôn ý định bỏ chạy. Bọn họ đành ôm đầu khóc lóc, hoặc là cầu xin Lâm Chính tha mạng. Thế nhưng anh vẫn đang hừng hực sát khí, anh không hề có ý định tha cho họ. Anh vì báo thù mới tới đây. Giờ tông chủ đã chết mà anh vẫn chưa hả giậnĐúng lúc này, có tiếng hét vang lên: “Xin thần y Lâm hãy tha cho bọn họ!"“Hả?”, Lâm Chính quay đầuHuyết Kiêu từ đâu xuất hiện ngay trước mặt Lâm Chính. Ông ta cung kính cúi người trước mặt anh. Đôi mắt ánh lên vẻ kinh sợ nhưng hơn cả là sự quyết tâm. “Huyết Kiêu? Không phải ông đã bỏ chạy rồi sao?”, Lâm Chính tỏ ra bất ngờ. “Đúng là đi rồi nhưng lại quay lại rồi. Chúc mừng thần y Lâm chiến thắng. Sau chuyện này, chắc chắn sẽ không có ai dám sinh sự với thần y Lâm nữa rồi", Huyết Kiêu mỉm cười“Tôi biết rồi. Mặc dù ông đã bỏ chạy, giờ ông lại quay lại, vì ông biết tôi và tông chủ sẽ quyết chiến nên muốn xem xem ai thắng ai thua phải không”, Lâm Chính thản nhiên nói. Huyết Kiêu mỉm cười: “Thần y Lâm bị đốt ba ngày mà không chết, cơ thể đã vượt qua cả hàn thiết Bắc Hải, như vậy đấu với tông chủ, ai thẳng ai thua đúng là khó mà nói trước được. Vì vậy tôi ở lại xem kết quả quyết đấu". “Nếu tôi thua thì ông bỏ chạy, còn nếu tôi thắng thì mục đích của ông là gì?”“Đương nhiên là vì người của tông môn. Với tính cách của thần y Lâm, một khi đánh bại tông chủ, chắc chắn sẽ tiêu diệt cả Huyết Ma Tông. Nhìn gương thôn Dược Vương là biết, vì vậy Huyết Kiêu phải ngăn mọi chuyện lại”, Huyết Kiêu nói“Vậy sao? Vậy ông cảm thấy ông có thể cản được Tôi à?”“Thần y Lâm đừng hiểu lãm. Huyết Kiêu dù có gan cũng không dám đối đầu với thần y Lâm, chỉ là tôi nghĩ... muốn phục vụ cậu”. “Phục vụ tôi?"“Thần y Lâm, cậu giết chết những người này sẽ chẳng có ích gì cho cậu, ngoài việc có thể xả giận. Nhưng nếu cậu bắt cả Huyết Ma Tông phục vụ cậu thì sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cậu lắm”, Huyết Kiêu cười nóiLâm Chính nghe thấy vậy thì bừng tỉnh: “Tôi biết rồi Ông muốn làm người đại diện, quản lý những người này thay tôi đúng không?”“Thần y Lâm đúng là anh minh. Chút suy nghĩ đó của tôi không biết có thể khiến cậu hài lòng được không”. “suy nghĩ không tệ, chỉ đáng tiếc tôi lại nghỉ ngờ về con người của ông”, Lâm Chính lắc đầu,“Huyết Kiêu nguyện dùng độc dược của cậu để chứng tỏ lòng trung thành của mình. Tôi thấy như vậy. thì cậu sẽ tin tôi đúng không?”, Huyết Kiêu cười nói*ði', Lâm Chính cảm thấy khá ngạc nhiên. “Ông lại có suy nghĩ như vậy cơ à. Đến mạng cũng không còn thuộc về mình nữa. Như vậy oó đáng không... ”“Có gì mà không đáng. Mặc dù mạng sống giao cho. cậu nhưng tôi có được cả Huyết Ma Tông. Đối với nhiều người thì có khi dùng mạng cũng chưa chắc đổi lại được", Huyết Kiêu cúi đầu, vô cùng cung kính. Lâm Chính im lặng một hồi rồi gật đâu: “Nếu đã vậy thì được, tôi thu nạp ông, tha cho người của Huyết Ma Tông. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Huyết Ma Tông thuộc. về Dương Hoa. Còn ông, là người đại diện cho tôi ở Huyết Ma Tông. Thay tôi quản lý Huyết Ma Tông. Đừng có làm loạn, nếu không, lần sau tôi sẽ không nương tay đâu”. “Tuân lệnh, thần y Lâm". Huyết Kiêu vội vàng đáp lại: “Mọi người còn không mau cảm ơn thần y Lâm”. “Cảm ơn thần y Lâm! Tham kiến tông chử” “Sao? Ông biết chuyện đó à?” “Cũng chẳng có gì bí mật nên đương nhiên là tôi biết. Thần y Lâm yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực trợ giúp cậu cào bãng Hồng Nhan Cốc”, Huyết Kiêu vỗ ngực. *Ừ... , Lâm Chính đáp lại rồi đi vào trong. Cũng không biết giờ này ông cụ kia thế nào... Lâm Chính bước đi rất nhanh. Một lúc sau anh tìm thấy ông cụ nằm bất động dưới đất