Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 1672: Tô Tiểu Khuynh biến mất

11-10-2024


Trước Sau

“Cô chính là Trịnh Bảo Nguyệt?”, Lâm Chính trầm giọng hỏi.
 “Là… là em… Chủ tịch Lâm, chào… chào anh…”, Trịnh Bảo Nguyệt run rẩy đáp.
 Khương Mạn Vân ở bên cạnh thấy thế thì tỏ vẻ khó tin, bình thường ở trường Trịnh Bảo Nguyệt rất hống hách kiêu căng, mà hôm nay lại dịu dàng như vậy sao? Đúng là khiến người ta bất ngờ.
 “Em gái tôi đâu?”, Lâm Chính bình thản hỏi.
 “Về rồi ạ…” “Về lúc nào?”.
 “10… 10 phút trước…” “Về bằng gì?”.
 “Sau… sau khi anh bảo giám đốc Mã gọi điện thoại đến nhà em thì em… em đã bảo cậu ấy xuống xe tự bắt xe về…”, Trịnh Bảo Nguyệt ấp úng đáp.
 “Cô bảo cô ấy xuống xe chỗ nào?”.
 “Em… em quên rồi…” “Vậy sao? Bây giờ tôi sẽ đi điều tra camera hành trình trên chiếc xe mà cô ngồi lúc về.
Nếu cô nói dối thì xin lỗi nhé, hôm nay tôi sẽ khiến nhà họ Trịnh của cô biến mất khỏi thành phố Lâm Tây”.
 Lâm Chính lạnh lùng nói, rồi lấy điện thoại ra, định gọi đến một số.
 Anh vừa dứt lời, người nhà họ Trịnh đều sửng sốt.
 Nếu là người khác nói những lời này, thì bọn họ không chút để tâm.
 Nhưng đây lại là Chủ tịch Lâm nổi tiếng như cồn nói ra, ai dám nghi ngờ chứ? Nhất thời, người nhà họ Trịnh đều trở nên lo lắng.
 Trịnh Bảo Nguyệt đứng ngây ra như phỗng, cả người cứng đờ, sắc mặt tái mét.
 “A Nguyệt, Chủ tịch Lâm đang ở đây mà con còn dám nói dối? Mau nói thật đi! Nếu không con hãy cút khỏi nhà họ Trịnh, bố không có đứa con gái như con!”, bố của Trịnh Bảo Nguyệt là Trịnh Siêu Cường lập tức gầm lên.
 “Bố, con… con…” Trịnh Bảo Nguyệt ấp a ấp úng, cuối cùng chỉ đành nói ra sự thật: “Thực ra… thực ra Tô Tiểu Khuynh bị chị Tri Thù đưa đi rồi…” Chị Tri Thù? Mọi người kinh ngạc.
 Quả nhiên có ẩn tình.
 Ánh mắt Lâm Chính đanh lại, trầm giọng quát: “Chị Tri Thù là ai?”.
 “Em… em không biết, em chỉ giúp chị ta một chút, rồi chị ta trả tiền cho em… chỉ đơn giản vậy thôi…” “Giúp? Cô giúp cô ta làm gì?”.
 “Chị Tri Thù bảo em đến trường tìm mấy học sinh trẻ trung có nhan sắc, đưa đến chỗ chị ta làm việc, mỗi người em được nhận 200 nghìn tệ tiền mặt…”, Trịnh Bảo Nguyệt cúi đầu đáp.
 “Cái gì?”.
 Mọi người đều ồ lên.
 “Con ranh này! Mày làm vậy chẳng phải là bắt cóc sao?”.
 “Thảo nào gần đây nó tiêu tiền thả ga, thậm chí còn mua cả xe, chắc là tiền có được từ đây!”.
 “Đúng là tạo nghiệp mà!”.
 Người nhà họ Trịnh cuống đến mức vừa khóc vừa la.
 Sắc mặt của Trịnh Siêu Cường tái mét, cơ thể khẽ run rẩy.
 Con gái ông ta làm chuyện như vậy thì chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật, nhưng cô ta không những dính dáng đến pháp luật, mà còn đắc tội với Chủ tịch Lâm! Cô ta muốn đẩy cả nhà họ Trịnh vào hố lửa sao? “Bây giờ bạn con đang ở đâu? Lập tức đưa mọi người đến đó!”, Trịnh Siêu Cường cuống quýt nói.
 “Gần thành phố Lâm Tây ạ…” “Lập tức đưa tôi đến đó”, Lâm Chính trầm giọng quát.
 “Vâng… vâng ạ…” Trịnh Bảo Nguyệt không dám chần chừ, vội vàng gật đầu.
 Mọi người lập tức lên xe, rồi lái như bay đến địa điểm mà Trịnh Bảo Nguyệt nói.
 Theo lời kể của Trịnh Bảo Nguyệt, cô ta và một nam sinh khác đã dùng cách này lừa không chỉ một cô gái.
Đầu tiên họ giả vờ tranh chấp đánh ghen, sau đó đưa người kia rời khỏi trường học, rồi lại đến thành phố Lâm Tây, đưa cho chị Tri Thù để đổi lấy tiền công.
 Tuy không biết chị Tri Thù sẽ sắp xếp cho bọn họ công việc gì, nhưng Trịnh Bảo Nguyệt không nghĩ bọn họ sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng.
Dù sao bây giờ cũng khác trước kia, cô ta cũng không quan tâm lắm những chuyện này.
 Không đến 15 phút, xe đã dừng trước một khách sạn ở trung tâm thành phố Lâm Tây.
 Lâm Chính thấy thế thì nhíu mày.
 “Mọi người đừng vào, tránh rút dây động rừng.
Trịnh Bảo Nguyệt, cô đưa cô ấy vào, tôi đi theo sau”, Lâm Chính chỉ vào Khương Mạn Vân nói.
 Những khách sạn kiểu này chỗ nào cũng có camera, nếu anh vào cùng thì chắc chắn sẽ bị đối phương phát giác ra trước.
 “Chủ tịch Lâm, bình thường chị Tri Thù không bảo em đưa người đến, bọn họ sẽ bảo người giao nhận với em…”, Trịnh Bảo Nguyệt tỏ vẻ khó xử đáp.
 “Vậy thì phải xem bản thân cô rồi”, Lâm Chính lạnh lùng nói, hoàn toàn không cho phép cô ta từ chối.
 Trịnh Bảo Nguyệt cắn răng, chỉ đành dẫn theo Khương Mạn Vân tiến vào khách sạn.
 Khương Mạn Vân không chút sợ hãi, cô ta tin chắc Lâm Chính sẽ bảo vệ được mình.
 Hai người vào khách sạn.
 Lâm Chính dùng châm bạc dịch dung một chút, rồi cũng vào theo.
 “Xin hỏi hai cô cần dịch vụ gì ạ?”.
 Một cô gái trước quầy lễ tân mỉm cười hỏi.
 “Chào cô, tôi tìm anh Báo!”, Trịnh Bảo Nguyệt nặn ra một nụ cười đáp.
 “Anh Báo?”.
 Cô gái lễ tân sửng sốt, sau đó cũng nở một nụ cười chuyên nghiệp: “Xin hỏi cô là…” “Tôi là bạn anh Báo, cô cứ nói với anh ta là A Nguyệt đến tìm”.
 “Được, xin cô chờ một lát”.
 Lễ tân gọi điện thoại.
 Một lát sau, cô ta mỉm cười nói: “Anh Báo đang chờ hai cô ở phòng nghỉ bên phải, mời hai cô tự qua đó”.
 “Được”.
 Trịnh Bảo Nguyệt gật đầu, dẫn theo Khương Mạn Vân dè dặt đi tới.
 Xung quanh phòng nghỉ không có người, dù sao phòng của khách sạn cũng đều ở tầng hai, tầng một chỉ là nơi ăn cơm, bây giờ không phải là giờ cơm nên đương nhiên rất ít người.
  Trịnh Bảo Nguyệt thấp thỏm bất an.
  Đúng lúc này.
  Cạch!  Cửa đột ngột mở ra, sau đó một bàn tay to lớn kéo Trịnh Bảo Nguyệt vào phòng… 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!