Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 1666: Cứu sống người chết

11-10-2024


Trước Sau

Trang Hồng Nhạn cũng chỉ có thể làm được như vậy.
 Người nhà họ Trang đều lặng lẽ nhìn.
 Còn Lâm Chính chẳng nói chẳng rằng, dường như đang suy nghĩ gì đó.
 Trang Hồng Nhạn thấy Lâm Chính không có phản ứng, lại càng nóng lòng hơn.
 "Thần y Lâm, tôi cầu xin anh, nếu anh vẫn canh cánh trong lòng về nhà họ Trang, thì...
xin anh hãy giết Hồng Nhạn đi.
Hồng Nhạn xin dùng mạng của mình đổi lấy mạng của bố! Tôi cầu xin anh đấy!".
 Dứt lời, lại không ngừng dập đầu xuống đất.
 Cái trán trắng nõn đã đỏ ửng lên.
 Không ít người phải động lòng.
 Một số người nhà họ Trang cũng đứng ra xin thay Trang Hồng Nhạn.
 "Thần y Lâm, oan gia nên giải không nên kết, chuyện này quả thực là lỗi của nhà họ Trang chúng tôi, tôi thay mặt tất cả người nhà họ Trang xin lỗi cậu.
Cậu đã lấy được Kim Ô Đan, chỉ mong cậu giơ cao đánh khẽ, cứu sống Trang Bộ Phàm.
Dù sao cậu ta cũng là trang chủ của sơn trang Huyết Kiếm, sơn trang không thể một ngày không có chủ, mong thần y Lâm thành toàn!", Mã quản gia cũng ôm quyền cúi người, cung kính cầu xin.
 Lâm Chính bình thản nhìn ông ta, rồi lại nhìn người nhà họ Trang đang có mặt, hít sâu một hơi, đáp: "Tôi và nhà họ Trang vốn không thù không oán, tôi đã nói rồi, hôm nay tôi đến chỉ vì Kim Ô Đan.
Ông nói rất đúng, oan gia nên giải không nên kết, hôm nay coi như nể mặt ông, tôi sẽ cứu Trang Bộ Phàm một mạng.
Nhưng hi vọng nhà họ Trang hãy tự lo lấy thân, dù sao tôi cũng đã cho các người mấy cơ hội, nếu lần sau còn dám chọc đến tôi, thì ai cầu xin cho các người cũng vô ích thôi".
 Dứt lời, Lâm Chính liền phất tay: "Khiêng Trang Bộ Phàm lên đây, để tôi châm cứu cho ông ta".
 "Mau, mau khiêng trang chủ lên!".
 Trang Thái Thanh cuống quýt kêu lên.
 Mọi người luống cuống, vội vàng khiêng thi thể của Trang Bộ Phàm đến trước mặt Lâm Chính.
 Lâm Chính lấy châm bạc ra, đâm vào người ông ta.
 Lúc này Trang Bộ Phàm đã lạnh ngắt, toàn thân không còn chút hơi ấm nào.
 Tất cả người nhà họ Trang đều xúm lại.
 Advertisement "Tất cả tránh ra!", Mã quản gia quát lớn.
 Mọi người rùng mình, vội vàng lùi lại.
 Một mình Lâm Chính ở đó châm cứu.
 Đám người Huyết Kiêu ở xa thấy thế đều có hứng thú, kiễng chân lên để xem.
 Ánh mắt ai nấy đều tỏ vẻ mong đợi.
 "Không phải chứ? Chết rồi mà có thể cứu sống được sao?".
 "Điêu quá đấy! Chẳng lẽ thần y Lâm này là thần tiên thật?".
 "Là thần tiên hay không thì tôi không biết, nhưng nghe đồn thần y Lâm quả thực có bản lĩnh cứu sống người chết".
 "Anh toàn nói lời đồn, chắc chắn chưa có ai tận mắt chứng kiến".
 "Chẳng phải hôm nay có thể thấy đây sao? Thần y Lâm dám ra tay thì chắc chắn là có sự tự tin".
 Mọi người bàn tán xôn xao.
 "Đại nhân, chúng ta làm gì bây giờ?", một giáo chúng của Huyết Ma Tông dè dặt hỏi.
 "Chuyện đến nước này thì còn có thể làm gì được chứ? Cứ xem thôi! Chẳng lẽ xông tới chém giết với bọn họ?", Huyết Kiêu hừ mũi đáp.
 Sự việc phát triển theo hướng bọn họ không muốn thấy nhất, tuy trong lòng ông ta cực kỳ không vui, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng đứng xem.
 Nửa tiếng trôi qua, Lâm Chính mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, trên người Trang Bộ Phàm cũng cắm đầy châm bạc.
 Nhìn tình hình của Lâm Chính thì chắc hẳn đã mất không ít sức.
 Điều này khiến một số người nhà họ Trang rục rịch muốn hành động.
 Một người nhà họ Trang không nhịn được, vội bước tới, nhỏ giọng nói: "Ông ba, hình như thần y Lâm đã kiệt sức rồi, liệu chúng ta có nên...
" Ý của anh ta vô cùng rõ ràng.
 Nếu đánh lén Lâm Chính vào lúc này, thì chắc chắn xác suất thành công là rất lớn.
 Trang Thái Thanh nghe thấy thế cũng lập tức trở nên kích động.
 Nhưng Trang Bình Sinh lại lắc đầu: "Không được".
 "Tại sao?".
 "Nếu chúng ta ra tay, chắc chắn Mã quản gia sẽ không vui và ra tay ngăn cản.
Anh không nhìn thấy ông ấy không cho phép chúng ta lại gần, đồng thời đứng bên cạnh thần y Lâm sao? Ông ấy đang đề phòng chúng ta và bảo vệ thần y Lâm.
Mã quản gia có thực lực trác tuyệt, hơn xa chúng ta, chúng ta không có bất cứ cơ hội nào đâu.
Nếu đã vậy thì hãy buông tay, làm hòa với thần y Lâm đi".
 "Nhưng nếu thần y Lâm không chữa được cho trang chủ thì làm sao? Phải biết rằng, nếu chúng ta giao hảo với thần y Lâm thì sẽ đắc tội với Phiêu Nhai Các.
Thần y Lâm đã giết người của Phiêu Nhai Các, đến lúc Phiêu Nhai Các tìm tới tính sổ, thì chúng ta phải làm sao?", người bên cạnh nói.
 Trang Bình Sinh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại suy nghĩ.
 Một lát sau, ông ta khàn giọng nói: "Không ai được làm bừa, cứ xem thôi là được".
 "Ông ba!".
 Một số người không cam lòng.
 Nhưng Trang Bình Sinh đã quyết, bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo.
 "Ông ta mất quá nhiều máu, phải truyền máu, Trang Hồng Nhạn, cô lại đây", Lâm Chính nói.
 "Được", Trang Hồng Nhạn chạy bước nhỏ tới.
 Chỉ thấy Lâm Chính nhặt luôn thanh kiếm dưới đất lên, vung về phía Trang Hồng Nhạn.
 "Cẩn thận!", có người kêu lên.
 "Câm miệng!", Mã quản gia tức giận quát.
 Mọi người sửng sốt, lúc này mới phát hiện ra Lâm Chính cứa rách cổ tay Trang Hồng Nhạn, dùng châm bạc dẫn máu, truyền vào người Trang Bộ Phàm.
 Nhất thời, không ai dám nói gì.
 Lại nửa tiếng nữa trôi qua, cuối cùng Lâm Chính cũng dừng lại.
 "Được rồi, đưa ông ta về điều dưỡng đi", Lâm Chính nói.
 "Vậy là được rồi sao?", Trang Hồng Nhạn ngạc nhiên hỏi.
 "Phải".
 "Nhưng tim bố tôi...
vẫn chưa đập mà".
 "Tôi đã nói rồi còn gì, phải điều dưỡng.
Điều dưỡng một thời gian, chức năng tim của ông ta sẽ dần hồi phục, việc này cần một quá trình", Lâm Chính giải thích.
 Mọi người nửa tin nửa ngờ.
 "Thần y Lâm, anh không lừa chúng tôi đấy chứ? Bây giờ ông ấy vẫn là người chết mà!".
 "Các anh không tin tôi?".
  Chẳng mấy chốc.
  Thi thể của Trang Bộ Phàm co giật mạnh mấy cái, sau đó đôi mắt đang nhắm chặt của ông ta chậm rãi mở ra…  “Bố!”.
  Trang Hồng Nhạn kích động kêu lên.
 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!