Cả sơn trang Huyết Kiếm trở nên xôn xao. Tất cả mọi người đều đứng dậy, mở to mắt nhìn bóng dáng sừng sững giữa võ đài nát vụn kia. "Không! Thể! Nào!", Trang Thái Thanh gầm lên. Sắc mặt Trang Bình Sinh trắng bệch, há miệng ra, không thốt nên lời. Trang Bộ Phàm bước tới mấy bước, vẻ mặt sửng sốt, nhìn chăm chú. Ai có thể ngờ được Tần Minh còn nắm được cả tiên thiên cương khu chứ? Đây là tượng trưng cho thân xác vô địch! Cho dù là bản thân Trang Bộ Phàm cũng không có thân xác đáng sợ như vậy. "Người này là ai? Người này là ai?", trưởng lão Phiêu Nhai Các lùi lại liên tục, kinh ngạc kêu lên. "Trang chủ, làm... làm sao bây giờ?", Trang Thái Thanh cũng hoảng hồn, vội nhìn về phía Trang Bộ Phàm. "Không ngờ thằng nhãi này lại bất phàm như vậy... Chúng ta đã nhìn nhầm rồi, nhưng... đừng lo, chúng ta vẫn nắm được cục diện trong tay", Trang Bộ Phàm hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói. "Còn nắm được cục diện kiểu gì chứ? Chúng ta hãy nghĩ cách thu dọn tàn cuộc đi", Trang Thái Thanh cuống đến mức giậm chân. Đúng lúc này, Lâm Chính hành động. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, anh cất bước đi về phía Tô Diệu Diệp. Cả người Tô Diệu Diệp run rẩy, sợ đến mức vội vàng lùi lại. Người này kinh khủng như vậy, anh ta lấy gì để đấu lại đây? "Chạy được sao?". Sắc mặt Lâm Chính âm trầm, tung người lao tới, khí tức tàn bạo phóng ra, áp chế khí ý của Tô Diệu Diệp. Tô Diệu Diệp vừa nhấc chân lên đã bị một luồng áp lực khủng khiếp bao trùm toàn thân. Phịch! Hai chân anh ta nhũn ra, không thể chịu nổi áp lực đáng sợ này, quỳ mọp xuống đất. "Hỏng rồi!". Advertisement "Cậu chủ, cẩn thận!". "Mau, mau cứu cậu chủ!". Mọi người dốc sức lao về phía Tô Diệu Diệp. Vị trưởng lão kia của Phiêu Nhai Các cũng hoàn hồn lại, lập tức chạy tới. Nhưng... không kịp nữa. Bọn họ không biết, lúc này Lâm Chính đã khởi động Lạc Linh Huyết, các nhân tố tốc độ, sức mạnh, phản ứng đều tăng vọt. Tuy phản ứng của bọn họ cũng không chậm, nhưng chung quy vẫn kém hơn một bậc. Khi họ sắp lại gần Lâm Chính thì anh đã đứng trước mặt Tô Diệu Diệp, một tay chộp lấy cánh tay anh ta, nhấc lên. "Cút đi!". Tô Diệu Diệp giãy giụa, tay còn lại đánh mạnh về phía tim Lâm Chính. Nhưng đòn tấn công của anh ta còn chưa chạm đến Lâm Chính, đã bị Lâm Chính chộp được cổ tay. Tô Diệu Diệp nín thở, chỉ thấy Lâm Chính dùng sức vặn mạnh. Rắc! "A!". Tiếng hét thảm thiết vang khắp sơn trang Huyết Kiếm. Lần này thì cả hai tay Tô Diệu Diệp đều bị phế. Anh ta đã không còn chút sức chiến đấu nào nữa. "Cậu chủ!". Người của Phiêu Nhai Các cuống đến nỗi vành mắt đỏ hoe. "Mau thả cậu ấy ra!". Trưởng lão Phiêu Nhai Các gầm thét, rút một thanh trường kiếm bên hông ra, chém về phía Lâm Chính. Lâm Chính giơ Tô Diệu Diệp ra đỡ thanh kiếm sắc bén kia. Trưởng lão Phiêu Nhai Các ném chuột sợ vỡ đồ, lập tức thu kiếm, Lâm Chính nhân cơ hội đá vào bụng ông ta. Bốp! Trưởng lão Phiêu Nhai Các lập tức bay ngược lại, ngã nhào xuống đất, nhìn rất chật vật. "Tần Minh! Cậu thật là to gan! Dám đánh Tô trưởng lão bị thương!", Trang Thái Thanh thấy người này ngày càng coi trời bằng vung, tức giận gầm lên. Nhưng Lâm Chính chẳng thèm quan tâm đến ông ta, lạnh lùng hừ một tiếng: "Đánh trưởng lão bị thương có là gì chứ? Ông có tin tôi sẽ lột da rút xương Tô Diệu Diệp trước mặt ông không hả?". "Cậu nói cái gì?". Tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Chỉ thấy Lâm Chính dùng một tay bóp cổ Tô Diệu Diệp, sau đó dùng sức. "Ư... ư... " Cần cổ Tô Diệu Diệp lập tức biến dạng, anh ta điên cuồng giãy giụa, sắc mặt dần trở nên tím ngắt, hai mắt lồi ra, sắp tắt thở. Cứ tiếp tục thế này, e là Tô Diệu Diệp sẽ bị Lâm Chính bóp chết tươi mất. "Dừng tay!". Người của Phiêu Nhai Các đều cuống cuồng xông tới. Nhưng bọn họ càng lại gần, Lâm Chính càng mạnh tay hơn. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, không dám tiến tới nữa. "Trang chủ!", trưởng lão Phiêu Nhai Các cũng không còn cách nào khác, nghiến răng gầm lên với Trang Bộ Phàm. "Tần Minh! Mau thả cậu Tô ra! Nghe thấy chưa hả?", ánh mắt Trang Bộ Phàm lạnh lẽo, lớn tiếng hét lên. "Tại sao chứ? Người này muốn giết tôi, tại sao tôi lại không thể giết anh ta?", Lâm Chính mặt không cảm xúc hỏi. "Trước đó lúc thi đấu tôi đã nói rồi, dừng tay đúng lúc, cậu đang công khai chống đối tôi sao?", Trang Bộ Phàm lạnh lùng nói. "Nhưng lúc bọn họ ra sát chiêu, đâu thấy ai ngăn cản, cũng không thấy ông lên tiếng, tại sao bây giờ... ông lại ra mặt?", Lâm Chính ngẩng đầu lên nhìn Trang Bộ Phàm, cười khẩy. Trang Bộ Phàm nhíu chặt mày, thấy Lâm Chính mềm cứng không ăn, cũng mất hết kiên nhẫn, dứt khoát trở mặt luôn, nói. "Tần Minh, hình như cậu đã quên một việc, bố cậu và anh cậu đều đã bị đưa đến Phiêu Nhai Các, bây giờ cậu kết thù với người của Phiêu Nhai Các, chẳng phải là hại bố và anh cậu sao? Nếu bọn họ biết chuyện này, thì e là sẽ băm vằm bố và anh cậu. Cậu sung sướng nhất thời, nhưng lại đẩy bọn họ vào địa ngục, nặng nhẹ thế nào cậu tự suy nghĩ cho kĩ đi". Nghe thấy thế, đám người Trang Thái Thanh ở phía sau lập tức sáng mắt lên, vô cùng mừng rỡ. Đúng vậy, đám Trang Thạch đã lên xe đến Phiêu Nhai Các. Bây giờ chắc là đã đến cửa Phiêu Nhai Các rồi, có hai người họ, còn sợ Tần Minh không nghe lời sao? Ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính lên tiếng. "Ông coi tôi là đồ ngốc, sẽ ngoan ngoãn đưa người đến Phiêu Nhai Các sao? Sơn trang Huyết Kiếm và Phiêu Nhai Các liên hôn làm đồng minh, hai người bọn họ đến Phiêu Nhai Các và ở lại sơn trang Huyết Kiếm có gì khác nhau chứ?". Trang Bộ Phàm hơi biến sắc, trầm giọng hỏi: "Ý cậu là sao? Lẽ nào... " "Người ông phái đi đã bị tôi cho người cướp đi giữa đường rồi, chắc hẳn bây giờ hai người họ đang uống trà trong quán trà ở một thành phố nhỏ nào đó không ai biết đến, sao lại ở Phiêu Nhai Các được chứ?", Lâm Chính nói. Trang Bộ Phàm im lặng. Trang Thái Thanh ở bên cạnh thì biến sắc, vội vàng gầm lên: "Mau gọi điện thoại cho tài xế, mau lên!". "Vâng". Người ở bên cạnh lấy điện thoại ra gọi. Một lát sau, anh ta nhăn nhó đáp: "Ông cả, không gọi được, thuê bao rồi". "Cái gì?". Tất cả lãnh đạo cấp cao nhà họ Trang đều há hốc miệng. Nếu vậy thì có thể chứng thực những lời Lâm Chính nói là thật, dù sao tài xế của nhà họ Trang cũng chưa bao giờ tắt máy cả. "Tần Minh, rốt cuộc cậu muốn thế nào mới chịu thả cậu Tô?". Thế nên dù thế nào cũng phải bảo vệ được Tô Diệu Diệp. Mọi người đều quay sang nhìn Lâm Chính, chờ câu trả lời của anh. Lâm Chính trầm ngâm một lát, rồi ngẩng đầu nói: "Muốn tôi thả Tô Diệu Diệp cũng được, ông lấy đồ ra đổi đi". "Thứ gì?". "Kim Ô Đan!".