Dứt lời, cả hiện trường sững sờ. Họ nhìn về phía giọng nói vang lên. Một người đàn ông đẹp trai như thiên thần sải bước đi tới. “Là thần y Lâm”, có người kêu lên. “Ôi trời, thần y Lâm tới rồi”. “Đẹp trai quá”. “Cuối cùng cũng được ngắm người thật rồi”. “Mau chụp ảnh đi”. “Cuối cùng cũng được gặp thần y Lâm rồi. Tuyệt quá”. “Đúng là danh bất hư truyền”. Nhiều người kêu ré lên. Họ lấy điện thoại ra chụp lia lịa. Đám vệ sĩ khựng người, nhìn anh bằng vẻ kiêng dè. Tần Minh thì nheo mắt. Cậu ta không hề tỏ ra sợ hãi. Lâm Chính dừng bước, nhìn chăm chăm dàn xe trước cửa, thản nhiên hỏi: “Xe của ai vậy?” Advertisement “Của tôi”, Tần Minh lên tiếng. “Ai cho cậu để xe ở đây thế?”, Lâm Chính trầm giọng. “Tôi!”, Tần Minh đáp lại. Trông cậu ta khá ngạo mạn. Lâm Chính có thể nhận ra gã này căn bản không hề sợ anh. Cũng phải. Vì nếu thật sự sợ anh thì đã không dám tới Huyền Y Phái gây sự. “Thần y Lâm”, lúc này Hùng Trưởng Bạch, Tần Bách Tùng, Long Thủ vội vàng chạy tới. “Chuyện gì vậy? Tại sao lại để người này ở đây gây sự mà không thấy mọi người đâu thế?”, Lâm Chính lạnh giọng. “Xin lỗi thầy, hôm nay có một cuộc phẫu thuật của cô Nhan Khả Nhi. Sau đó cô Tô Nhu nói cô ấy sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này nên chúng tôi mới không xen vào. Chúng tôi…”, Tần Bách Tùng lắp bắp. “Để một cô gái chân yếu tay mềm thế kia đi đối đầu với cái đám này sao?", Lâm Chính tức giận quát. “Điều này…”, Tần Bách Tùng không dám cãi lại. “Thưa thầy, không phải chúng tôi không muốn giúp mà là đám người này cũng ghê gớm quá. Những người còn lại của Huyền Y Phái giao đấu với họ đều bị đánh bại. Có 6 người bị đánh phế rồi. Tần Bách Tùng đã gọi điện thoại cho giám đốc Mã, để người của Kỳ Lân Môn giúp đỡ. Chúng tôi chỉ hi vọng cô Tô Nhu có thể kéo dài chút thời gian. Đợi đến khi các cao thủ tới thì chúng tôi phản công lại”, Long Thủ vội vàng bước tới giải thích với Lâm Chính “Bào chữa!”, Lâm Chính quát lớn. Giọng nói vô cùng âm sầm. Mấy người sợ hãi run rẩy, vội quỳ phụp xuống. “Tô Nhu sắp bị bắt tới nơi mà vẫn không thấy các ông đâu. Nghe đây, chuyện này tôi sẽ tính sổ với các ông sau, giờ lập tức phong tỏa chỗ này, nghe rõ chưa? Không cho bất cứ ai được phép rời đi hết”, Lâm Chính tức giận quát lớn. “Vâng vâng thưa thầy”. “Chúng tôi sẽ đi làm ngay", ba người sợ hãi, vội vàng lấy điện thoại ra xử lý. Lâm Chính đạp ngay chiếc xe chiếc cổng. Rầm! Cả chiếc xe lật ngửa. Âm thanh nặng nề vang lên khiến đám đông hết hồn. Ai cũng có thể nhận ra thần y Lâm đã tức giận. Mặt anh tối sầm. Anh bước tới trước mặt Tần Minh, bầu không khí như sắp đóng băng. “Không cho bất cứ ai rời đi. Sao thế? Lẽ nào thần y Lâm định giết hết chúng tôi ở đây sao?”, Tần Minh mỉm cười. “Cậu có biết đây là chỗ nào không?”, Lâm Chính không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại. “Biết! Đây là Huyền Y Phái, là địa bàn của anh”. “Đã biết đây là địa bàn của tôi mà tại sao còn dám tới đây bắt người”, Lâm Chính lạnh giọng. “Bắt người? Anh có nhầm không? Tôi mời cô Tô Nhu. Cô ấy là bạn học của tôi, chúng tôi là bạn, sao lại gọi là bắt được?”, Tần Minh mỉm cười. “Vậy tại sao xe của cậu lại chặn hết trước cổng của Huyền Y Phái thế?” “Chuyện này gọi cảnh sát tới lôi xe đi, giấy phạt, tiền phạt tôi đều chấp nhập hết”, Tần Minh nhún vai. “Các người làm gì vậy?”, có vài người vệ sĩ của Tần Minh định chặn lại nhưng họ nào phải đối thủ của đám người vừa tới. Một lúc sau, cả học viện đã bị phong tỏa. Đám bảo vệ cảm thấy vô cùng căng thẳng. Tất cả đều quay qua nhìn Tần Minh. Tần Minh vẫn vô cùng điềm nhiên. Cậu ta nhìn Lâm Chính. Lâm Chính chỉ phất tay: “Cậu tới đây!”