Tất cả mọi người đều cảm thấy Phong Thanh Vũ điên rồi. Bao gồm cả Lâm Chính. Bọn họ không tin thiên đạo mà cốc chủ Hồng Nhan Cốc theo đuổi thực sự tồn tại. Nhưng bây giờ Phong Thanh Vũ lại nói với Lâm Chính thứ hoang đường này… Đúng là nực cười. Nhưng… Thái độ của Phong Thanh Vũ không có vẻ gì là đùa cợt. Lâm Chính nhắm mắt lại, dường như đang suy nghĩ gì đó. Đúng lúc này, điện thoại trong túi anh rung lên. Lâm Chính vội lấy ra xem, là tin nhắn của Lâm Nhược Nam. “Hử?”, ánh mắt Lâm Chính đanh lại, tỏ vẻ rất nghiêm trọng. “Sao thế Thần Quân?”, Nguyên Tinh vội hỏi. Advertisement “Vừa rồi tai mắt ở Hồng Nhan Cốc gửi tin nhắn, nói cốc chủ Hồng Nhan Cốc ban một mệnh lệnh khẩn cấp, huy động cả cốc đi tìm quả Thiên Tinh!”, Lâm Chính nói. “Quả Thiên Tinh?”. Nguyên Tinh và Tào Tùng Dương đều sửng sốt. “Đây là thần vật của để củng cố và hồi phục nguyên khí, cực kỳ quý giá, trên đời này không biết còn mấy quả, cực kỳ khó tìm. Tại sao lúc này Cốc chủ Hồng Nhan Cốc không nghĩ đến việc ổn định chuyện trong cốc, mà lại phái người đi tìm quả Thiên Tinh chứ?”, Tào Tùng Dương nhíu mày lẩm bẩm. Nhưng Phong Thanh Vũ thì đanh mặt lại, trầm giọng nói: “Chắc chắn bà ta muốn lợi dụng quả Thiên Tinh để đột phá”. “Phong Thanh Vũ, ý của ông là…” “Trước đó bà ta suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, đại thương nguyên khí, lại thêm trận chiến với nhóc Lâm nên bị thiệt không ít, cơ thể càng yếu ớt hơn, thế nên mới nóng lòng tìm kiếm quả Thiên Tinh, lợi dụng dược tính của nó để có thể thuận lợi đột phá, tăng vọt thực lực. Bây giờ cái bà ta thiếu chính là loại quả này, chỉ cần để bà ta tìm được, thì chúng ta cũng không còn là đối thủ của bà ta nữa”, Phong Thanh Vũ sẵng giọng. Sắc mặt mọi người đều tái đi. “Mọi người đừng lo lắng quá, quả Thiên Tinh này không dễ tìm như vậy đâu. Cho dù Hồng Nhan Cốc huy động cả cốc, Hoa Quốc rộng lớn như vậy, cũng chưa chắc dễ dàng tìm được”, Tào Tùng Dương nói. “Nhưng một tuần trước đã có tin về quả Thiên Tinh truyền ra ngoài”, Phong Thanh Vũ nói. “Tin gì?”. “Nghe nói trong Khổ Tình Viên của Khổ Tình Nữ có một cây, cây đó đã kết một quả Thiên Tinh”, Phong Thanh Vũ trầm giọng nói. Sắc mặt mấy người đều trở nên phức tạp. Phong Thanh Vũ là Đạo Hoàng, đương nhiên tin tức cũng nhanh nhạy hơn những người khác rất nhiều. Những lời ông ta nói thì phải chắc chắn tám chín phần. Nhưng Khổ Tình Nữ này… không phải là người bình thường. Bà ta hung hãn không kém gì cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Hơn nữa người này tính tình cổ quái, thủ đoạn tàn nhẫn, những người qua lại với bà ta thì tám chín phần đều mất mạng, tuyệt đối không tốt lành gì. “Khổ Tình Nữ trông coi núi Chung Thân 50 năm, ngày nào cũng trồng các loại kỳ hoa dị thảo, bầu bạn với hoa cỏ, khổ sở chờ đợi tình nhân. Nghe nói bản thân bà ta từng là một dược nhân, tinh thông đạo y dược, các hoa cỏ bà ta trồng cũng đều là loại hiếm có. Nếu nói trong tay bà ta có quả Thiên Tinh thì chắc là thật”, Lâm Chính nhỏ giọng nói. “Tin tức của tôi khá nhanh nhạt, nên biết sớm hơn một chút, nhưng chắc chắn người của Hồng Nhan Cốc cũng nhanh chóng biết thôi. Vì vậy nếu không sớm lấy quả Thiên Tinh trong tay Khổ Tình Nữ, một khi để người của Hồng Nhan Cốc lấy được thì tất cả đều tiêu đời”, Phong Thanh Vũ trầm giọng nói. “Được, bây giờ chúng ta sẽ đến núi Chung Thân tìm Khổ Tình Nữ lấy quả Thiên Tinh”, Lâm Chính nói. “Không, nhóc Lâm, con không thể đi được”, Phong Thanh Vũ quát. “Tại sao?”, Lâm Chính ngạc nhiên. “Con còn có nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm, quả Thiên Tinh để sư phụ đi lấy là được”. “Nhiệm vụ quan trọng hơn?”, Lâm Chính ù ù cạc cạc. Chỉ thấy Phong Thanh Vũ lấy một thứ trong lòng ra, đưa cho Lâm Chính, lên tiếng: “Đây là thiệp mời con gái nhà họ Trang ở thành phố Thanh Nguyên kết hôn. Con cầm thiệp mời này, đến tham gia lễ cưới theo thời gian trong đó”. “Lúc này rồi còn tham gia lễ cưới gì chứ?”, Lâm Chính không nhận. Phong Thanh Vũ lắc đầu: “Nhóc Lâm, con có biết về nhà họ Trang ở thành phố Thanh Nguyên này không?”. “Chưa từng nghe nói”. “Vậy con có từng nghe tới sơn trang Huyết Kiếm chưa?”. “Tại sao phải tham gia đám cưới này?”, Lâm Chính trầm giọng hỏi. “Lấy một thứ, thứ đó sẽ giúp con thành thần”. “Là gì vậy?”. “Nó có tên là Kim Ô Đan”.