Lúc này Lâm Chính không có khả năng để đánh trả. Hai cánh tay anh bắt buộc phải chống lên vách sắt. Hơn nữa phải dùng hết sức bình sinh. Phải biết rằng, vừa rồi hai cánh tay anh đã bị gãy, hiện giờ là miễn cưỡng nối lại nhờ châm bạc. Để có thể chống lại hai vách sắt khổng lồ này, anh không những dùng tới sức mạnh toàn thân, mà cả sức mạnh ý chí. Hiện giờ anh hoàn toàn không thể làm thêm bất cứ động tác nào nữa. Bất cứ ai qua đó cũng có thể đâm chết Lâm Chính bằng một nhát kiếm. Nhưng... Lâm Chính mà chết, thì sẽ không còn ai chống đỡ vách sắt, nó sẽ tự khép lại. Người xông vào giết Lâm Chính chắc chắn cũng bị vách sắt nghiền nát, chôn cùng với anh. Việc này chẳng khác nào tự sát! Có ai muốn làm chứ? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cũng biết rõ điều này, nên không bảo những tinh nhuệ của Hồng Nhan Cốc như tứ đại thiên vương, mà để mấy đệ tử như Triệu Nguyệt ra tay. Lúc này, Triệu Nguyệt cũng đang vô cùng đau khổ. Cô ta nước mắt lưng tròng, ngẩng lên nhìn Lâm Chính đang bị kẹt giữa hai vách sắt, gần như không nhấc nổi chân. Khi biết Kỳ Lân chính là thần y Lâm, cô ta cảm giác bầu trời như muốn sụp đổ. Rốt cuộc vẫn gửi gắm sai người. Nhưng cô ta chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Thế nhưng bây giờ cốc chủ lại bắt cô ta đồng quy vu tận với người này. Đây... là duyên sao? Triệu Nguyệt không biết. Nhưng người ở đằng sau đã giục. Advertisement "Triệu Nguyệt, mấy người các cô còn ngây ra đó làm gì? Xông lên giết anh ta đi chứ!". "Đúng, mau giết anh ta đi!". "Lẽ nào các cô muốn làm trái lệnh của cốc chủ?". "Trước đó ở lối vào cấm địa, chắc các cô cũng đã nhìn thấy kết cục của những người làm trái lệnh cốc chủ rồi chứ? Không muốn chết thì mau ra tay đi!". "Nhanh lên!". Các đệ tử khác thúc giục. Áp lực của mấy người Triệu Nguyệt tăng vọt, nhưng bọn họ không còn lựa chọn nào khác, không đi cũng chết, chỉ đành run rẩy tiến về phía Lâm Chính. "Thần y Lâm, đây là diện mạo thật của anh sao?", Triệu Nguyệt vừa lại gần vừa nức nở hỏi. Lâm Chính khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn cô ta, không còn hơi sức để lên tiếng. "Không ngờ cuối cùng Triệu Nguyệt tôi lại phải chết cùng anh... Tuy anh đã lừa tôi, nhưng cũng không còn quan trọng nữa, thần y Lâm, anh đừng trách tôi", vành mắt Triệu Nguyệt đỏ hoe, lớn tiếng nói, rồi hít sâu một hơi, nhấc chân xông tới, rút kiếm ra chém. "Thần Quân!". "Đi cứu Thần Quân!". "Dừng tay!". Đám Nguyên Tinh ở bên ngoài không đứng yên được nữa, gầm lên xông tới. "Đứng lại, các ông xông vào thì chỉ có đường chết thôi. Càng nhiều người vào thì càng nhiều người chết", Tào Tùng Dương quát. Nhưng người của Đông Hoàng Giáo mặc kệ, vẫn dốc sức lao tới. Dù sao Đông Hoàng Thần Quân cũng là giáo chủ của bọn họ, là tín ngưỡng của bọn họ. Sao bọn họ có thể khoanh tay đứng nhìn giáo chủ gặp nạn chứ? Nhưng cho dù bọn họ tiến vào cũng không thể cứu được Lâm Chính. Ngược lại, người của Hồng Nhan Cốc rất hả hê khi nhìn những người này tự đâm đầu vào lưới. Nhưng đúng lúc này. Vù! Một cơn gió đen lướt qua, lập tức luồn vào giữa vách sắt, sau đó lại luồn ra. Rầm! Vách sắt khép lại, phát ra tiếng động đinh tai. Hồng Nhan Cốc cũng phải rung chuyển. Triệu Nguyệt còn chưa xông vào, liền va phải vách sắt, ngã chúi xuống đất. Người của Đông Hoàng Giáo cũng khựng lại. "Hả?". Cốc chủ Hồng Nhan Cốc vội vàng nhìn vào giữa vách sắt. Vách sắt đã khép lại. Nhưng... không nhìn thấy máu tươi chảy ra. Không đúng! Chắc chắn thần y Lâm vẫn còn sống! Chắc chắn có liên quan đến cơn gió vừa rồi! Cốc chủ Hồng Nhan Cốc âm trầm nhìn ra ngoài cốc. Chỉ thấy trên một ngọn núi nhỏ bên ngoài cốc xuất hiện hai bóng người. Một người trong số đó chính là Lâm Chính. Người còn lại là một ông lão mặc trường bào màu đen. Chính là Phong Thanh Vũ! "Cái gì? Sư phụ!". Lâm Nhược Nam ở trong cốc nhìn thấy bóng dáng kia, lập tức há hốc miệng nhìn. "Phong Thanh Vũ?". "Chuyện này là sao? Một thời gian trước người này đến gây sự, chẳng phải đã bị chúng ta xử quyết rồi sao?". "Tại sao ông ta vẫn còn sống chứ?". Rất nhiều người của Hồng Nhan Cốc đều tỏ vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, người kinh ngạc nhất chính là Lâm Chính. Anh ngồi dưới đất thở hổn hển, mồ hôi trên trán to như hạt đậu rơi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phong Thanh Vũ ở phía trước. "Chuyện... chuyện này là sao?", Lâm Chính ngạc nhiên hỏi. "Đồ đệ ngốc, sư phụ con được gọi là Đạo Hoàng, lẽ nào không biết thuật trộm long tráo phụng sao? Cái đầu người được gửi về cho con trước đó là giả đấy! Sao sư phụ có thể bị người của Hồng Nhan Cốc giết dễ dàng như vậy chứ? Ha ha ha... ", Phong Thanh Vũ cười lớn. "Nhưng... tôi thấy cái đầu đó không có dấu vết ngụy tạo mà. Tôi cũng biết thuật dịch dung, chiếc đầu đó không hề dùng thuật dịch dung, sao lại... ", Lâm Chính ngập ngừng một lát, rồi nói ra nghi vấn trong lòng, nhưng không biết diễn đạt kiểu gì cho phải. Phong Thanh Vũ cười lớn. "Đồ đệ ngốc, đương nhiên chiếc đầu đó không dùng thuật dịch dung rồi, bởi vì đó chính là dáng vẻ của nó. Ta cũng không giấu con nữa, chiếc đầu đó đã được ta chuẩn bị sẵn". "Đầu người chuẩn bị sẵn?", Lâm Chính ngạc nhiên. Anh đã bao giờ được nghe chuyện này chứ? "Đúng vậy, chính là đầu người sư phụ chuẩn bị sẵn, mục đích là để làm tê liệt đối phương. Sư phụ đã đi hết từ Nam đến Bắc, giết mấy người có ngoại hình giống mình, lấy đầu bọn họ và giữ lại để dùng lúc giả chết, lừa kẻ thù. Cái đầu con nhìn thấy chỉ là một trong số đó thôi", Phong Thanh Vũ cười đáp. Lâm Chính hoàn toàn ngỡ ngàng. Không ngờ còn có người tự chuẩn bị sẵn đầu cho mình...