Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 1601: Một chiêu hạ gục

11-10-2024


Trước Sau

Nhìn những vết thương trên người Lâm Chính, Hoa Huyền cảm thấy không nỡ.
Cộng thêm việc vừa nãy Lâm Chính nhắc tới Hồng Du thì cô ta lại càng mất đi ý chí chiến đấu.
Thế nhưng Thánh Nữ đại nhân đang ở ngay trước mặt.
Cô ta chẳng còn lựa chọn nào khác.
 “Mong cô giơ cao đánh khẽ”, Lâm Chính nói, sau đó bày ra một tư thế, cố làm ra vẻ rất đau đớn, khiến những người khác tưởng rằng anh bị thương thật.
Hoa Huyền vốn định tấn công nhưng thấy bộ dạng của anh bèn khựng lại, khẽ chau mày.
 “Hoa Huyền cô làm gì vậy? Tại sao còn chưa ra tay? Lẽ nào cô muốn tôi giúp?”, Thánh Nữ trầm giọng.
 Hoa Huyền nghe thấy vậy thì bặm môi, miễn cưỡng tấn công.
Đấu nhau với Hoa Huyền, Lâm Chính không thể dùng châm được vì sẽ lộ thân phận ngay.
Thậm chí không được dùng cả những chiêu thức tối qua nữa.
 Nghĩ tới nghĩ lui, anh đành phái sử dụng công pháp của Đông Hoàng Giáo.
Thế nhưng công pháp của Đông Hoàng Giáo rất tốn sức.
Sức mạnh thể xác của anh đều dựa vào Lạc Linh Huyết và châm bạc.
Không có hai thứ này hỗ trợ thì công pháp của anh cũng chẳng ra sao.
Những cũ đấm và chưởng đánh sẽ đều thiếu đi uy lực.
 Hoa Huyền không sử dụng hết sức mà đã khiến Lâm Chính cảm nhận được sức công phá rồi.
Cô ta tung một chưởng về phía ngực của Lâm Chính.
 Bụp! Lâm Chính vội vàng lùi về phía sau, cơ thể chao đảo.
 “Anh không phải là đối thủ của tôi”.
 Hoa Huyền nín thở, nói giọng khàn khàn: “Giờ anh quỳ xuống nhận tội với Thánh Nữ đi thì may ra còn sống”.
 “Cô Hoa Huyền, những lời nói đó mà cô cũng tin sao?”, Lâm Chính bước tới.
 Advertisement “Nhưng với thực lực và những vết thương trên người anh thì anh không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.
Trừ khi anh chủ động nhận thua chứ anh không thắng nổi đâu”, Hoa Huyền lắc đầu.
 “Chưa chắc”, Lâm Chính đanh mặt, bắt đầu tấn công Hoa Huyền.
 Thế nhưng chiêu thức của anh có vẻ chẳng có tác dụng gì trước mặt cô ta.
Đến ngay cả những người xung quanh đều cho rằng Kỳ Lân chẳng ra làm sao.
 “Với thực lực này...
mà có thể thoát được khỏi quái nhân sao?” “Không thể nào!” “Không biết chừng do bị thương nên mới không phát huy được hết thực lực đấy”.
 “Hừ, với chút thủ đoạn đó thì dù không bị thương cũng chẳng mạnh nổi”.
 “Anh ta thua chắc rồi”.
 Đám đông xì xầm.
 Rầm! Hoa Huyền đạp vào bụng của Lâm Chính.
Lâm Chính lập tức lăn ra đất, đập mạnh vào cửa rồi mới chịu dừng lại.
Đầu của anh đập vào phiến đá, máu xối ra.
 “Kỳ Lân”, Triệu Nguyệt ở bên cạnh cũng vội vàng lên tiếng.
 “Tôi không sao”, Lâm Chính nói giọng yếu ớt, chật vật đứng dậy.
 “Kỳ Lân đừng đánh nữa, tôi sẽ xin giúp anh, xin tha mạng cho anh”, Triệu Nguyệt khóc dở mếu dở.
 “Không cần.
Tôi nói rồi, tôi có thể ứng phó được”, Lâm Chính nói xong bèn đi tiếp về phía Hoa Huyền.
 “Anh nhất định phải để tôi đánh chết anh thì mới chịu à?”, Hoa Huyền thản nhiên nói, để lộ vẻ tức giận.
 “Cô Hoa Huyền, chưa chắc”, Lâm Chính thở hắt ra.
 “Anh...
”, Hoa Huyền khàn giọng.
 “Hoa Huyền, cô vẫn còn nương tay sao? Mau lấy đầu anh ta cho tôi! Kết thúc cuộc chiến này đi.
Nghe rõ chưa?”, Thánh Nữ hét lớn.
 Hoa Huyền bất lực, đành phải dồn sức tấn công thẳng vào yết hầu của Lâm Chính.
Cô ta định ra đòn cuối cùng để kết thúc trận đấu vô vị này.
 Đúng lúc này...
 Vụt! Cứ như thời cơ đã đến, Lâm Chính vụt biến mất như một hư ảnh và di chuyển xung quanh Hoa Huyền.
 “Cái gì?”, Hoa Huyền bàng hoàng.
 Cả điện đường nín thở.
Lâm Chính lúc này bỗng sở hữu một tốc độ nhanh khủng khiếp.
  Phụt.
Anh nôn ra máu.
Lúc này...
anh đã không còn đường lui nữa.
Anh đưa tay ra, ngón tay chỉ thẳng vào ngực của Hoa Huyền.
  Trong nháy mắt, chưởng ảnh bát quái biến mất.
Hoa Huyền...
bất động.
Chỉ bằng một chiêu.
  “Điểm huyệt sao?”  Đám đông kinh hãi kêu lên.
 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!