Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 1577: Đây là vệ sĩ của tôi

11-10-2024


Trước Sau

Trong một quán cà phê ở trung tâm thành phố Bắc Xương.
 Lâm Nhược Nam ăn mặc xinh đẹp thoải mái, đang ngồi giữa quán uống cà phê.
 Bên cạnh là một vệ sĩ mặc vest thẳng thớm.
 Lâm Nhược Nam cử chỉ tao nhã, nhìn rất giống khuê các của nhà nào đó, cộng thêm cà phê cô ta uống là loại đắt nhất của quán, là cà phê kim cương giá 6000 tệ một cốc, nên rất nhiều người trong quán đều quay sang nhìn.
 Một số thanh niên tự cảm thấy mình không tệ đã đứng lên, định đi tới làm quen, nhưng lại bị vệ sĩ bên cạnh Lâm Nhược Nam ngăn lại.
 Lâm Nhược Nam lườm những người kia, tiếp tục uống cà phê.
 Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra.
 Mấy cô gái mặc áo khoác đen bước vào quán.
 Lâm Nhược Nam bỗng trở nên căng thẳng.
 Cô ta hít sâu hai hơi, cố ra vẻ bình tĩnh.
 "Cô chính là Lâm Nhược Nam sao?".
 Cô gái tóc dài dẫn đầu đi tới ngồi xuống, đồng thời lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh trong album, so sánh với Lâm Nhược Nam rồi mỉm cười nói: "Ngoài đời cô xinh hơn trong ảnh nhiều".
 "Hừ, miệng lưỡi cô cũng ngọt đấy", Lâm Nhược Nam tỏ vẻ cao ngạo nói: "Mấy cô muốn uống gì thì cứ gọi, tôi mời".
 "Cô Lâm, có gì chúng ta nói thẳng đi.
Lần này tôi đến là muốn đưa cô về Hồng Nhan Cốc", cô gái nói thẳng.
 Advertisement "Về Hồng Nhan Cốc?".
 "Tôi rất tò mò, chẳng phải cô đã bị Chủ tịch Lâm của Dương Hoa bắt rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở thành phố Bắc Xương?", cô gái mỉm cười hỏi.
 "Tôi bị người của Dương Hoa bắt lúc nào?", Lâm Nhược Nam tỏ vẻ khó hiểu: "Cô nghe được tin này ở đâu vậy?".
 "Có người nói cho chúng tôi biết".
 "Vớ vẩn! Thứ nhất, tôi vẫn luôn đi du lịch! Thứ hai, tôi và Chủ tịch Lâm của Dương Hoa không có liên quan gì đến nhau hết! Vô duyên vô cớ, sao anh ta lại bắt tôi chứ? Đúng là nực cười!", Lâm Nhược Nam bực bội nói.
 "Vậy sao? Thế thì chắc là người kia nói nhầm rồi, hoặc là chúng tôi nghe nhầm", cô gái mỉm cười, thầm nháy mắt với người bên cạnh.
 Người kia gật đầu, lập tức lấy điện thoại ra rồi rời khỏi quán cà phê.
 "Chuyện này tạm gác đấy đã, cô Lâm, xin hỏi cô có sẵn lòng gia nhập Hồng Nhan Cốc của chúng tôi không?".
 "Không", Lâm Nhược Nam đáp không chút do dự.
 "Cô Lâm, nếu là người nhà cô yêu cầu thì sao?".
 "Người nhà tôi...
" "Nghe nói cô ở nhà họ Lâm phạm lỗi, cái gọi là đi du lịch chắc là đang lánh nạn chứ gì?", cô gái cười hỏi.
 "Việc này...
việc này...
", Lâm Nhược Nam hơi biến sắc, ăn nói cũng trở nên ấp úng.
 "Cô Lâm, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với nhà họ Lâm, nếu cô bằng lòng gia nhập Hồng Nhan Cốc của chúng tôi, thì nhà họ Lâm sẽ không truy cứu lỗi lầm của cô nữa.
Thiên phú và ngày sinh tháng đẻ của cô rất phù hợp với tiêu chuẩn tuyển chọn người mới của chúng tôi.
Thế nào? Thử một phen chứ? Nếu cô bất mãn với Hồng Nhan Cốc chúng tôi thì có thể rời đi bất cứ lúc nào", cô gái lại cười nói.
 Câu nói này quả thực khiến người ta không nghĩ ra lý do gì để từ chối.
 "Có thể đi bất cứ lúc nào?", Lâm Nhược Nam ghé lại gần hơn, gấp gáp hỏi.
 "Đương nhiên! Hồng Nhan Cốc chúng tôi sẽ không hạn chế tự do cá nhân", cô gái cười nói.
 "Thế thì được".
 "Nói vậy là cô Lâm đồng ý sao?".
 "Đúng...
à khoan đã, cô muốn tôi gia nhập Hồng Nhan Cốc cũng được, nhưng tôi có một điều kiện", Lâm Nhược Nam bỗng nói.
 "Điều kiện gì?".
 "Tôi muốn đưa vệ sĩ của tôi vào cùng", Lâm Nhược Nam chỉ vệ sĩ ở bên cạnh nói.
 "Vệ sĩ?", cô gái sửng sốt, lúc này mới đánh giá người đàn ông đứng bên cạnh Lâm Nhược Nam.
 Vóc dáng anh ta thẳng tắp, mặc vest đen, đeo kính râm, nhìn rất ngầu, nhìn khí tức thì thực lực không được coi là mạnh, chắc là cao hơn Lâm Nhược Nam chút...
 "Cô Lâm, điều này hoàn toàn không cần thiết, cô vào Hồng Nhan Cốc thì hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề an toàn, mang theo vệ sĩ là thừa thãi.
Huống hồ Hồng Nhan Cốc chúng tôi trước giờ chỉ tuyển nữ đệ tử, chưa bao giờ tuyển nam.
Cô làm vậy chẳng phải là khiến chúng tôi khó xử sao?", cô gái nhún vai nói.
 "Cô nói thế là sai rồi.
Tôi chưa từng đến Hồng Nhan Cốc, làm sao biết ở đó có an toàn hay không? Tôi không thể hoàn toàn tin các cô được.
Huống hồ cho dù an toàn thì thêm một vệ sĩ của tôi cũng có sao đâu? Cho dù anh ta không cần bảo vệ sự an toàn của tôi, thì cũng có thể phụ trách việc ăn ở của tôi, hầu hạ tôi".
 "Hơn nữa, đúng là Hồng Nhan Cốc các cô không nhận đàn ông, nhưng tôi có bảo các cô nhận anh ta làm đệ tử đâu.
Anh ta chỉ vào Hồng Nhan Cốc với tư cách là tùy tùng của tôi thôi mà".
 Lâm Nhược Nam nói rất nghiêm túc.
 "Việc này...
", cô gái do dự.
 "Nếu các cô không đồng ý thì tôi không đến Hồng Nhan Cốc nữa.
Cho dù tôi chết ở ngoài cũng không gia nhập Hồng Nhan Cốc", Lâm Nhược Nam khoanh hai tay trước ngực, kiên quyết nói.
 Cô gái nhíu chặt mày, nhìn Lâm Nhược Nam chằm chằm một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp.
 "Cô Lâm chờ một lát, tôi gọi điện thoại tới cốc hỏi xem sao đã".
 "Đi nhanh về nhanh", Lâm Nhược Nam cầm tách cà phê lên uống.
  "Hồng Nhan Cốc là thánh địa, sao có thể để đàn ông làm vấy bẩn chứ? Không cho!".
  "Nhưng đại nhân, Lâm Nhược Nam quả thực là một hạt giống rất tốt, hay là thế này đi...
cứ để cô ta thử trước đã.
Nếu cô ta thông qua lễ tẩy, thì chúng ta sẽ nghĩ cách xử lý người đàn ông kia, được không? Dù sao nếu Lâm Nhược Nam thông qua thử thách thì cũng mất hết trí nhớ, sao có thể nhận ra người đàn ông này chứ? Đến lúc đó cứ giết quách anh ta là xong".
  "Vậy à...
Được, vậy cứ làm theo lời cô nói đi".
  "Vâng, đại nhân".
 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!