“Chủ tịch Lâm?”, Hắc Nguyên run rẩy, đứng ngây ra. “Sao? Còn cần tôi tới mời nữa à?”, Lâm Chính quay qua. “Chủ tịch Lâm, cậu tìm A Nguyên có chuyện gì không?”, Hắc Ngũ vẫn muốn hòa hoãn. Thế nhưng Lâm Chính đâu có bị lừa. “Tôi gọi ông à?”, Lâm Chính nhìn ông. Hắc Ngũ tái mặt, không dám lên tiếng nữa. Hắc Nguyên bèn bước tới: “Chủ tịch... anh có gì dặn dò không?” “Anh bảo mang đầu của tôi và Trương Tinh Vũ tới đây tạ tội phải không?”, Lâm Chính điềm đạm nói. “Điều này... không ai bảo cả... là... là ý của tôi. Đúng vậy, là ý của tôi”, Hắc Nguyên vội vàng nói. “Vậy à? Vậy thì dễ rồi”, Lâm Chính phất tay: “Giết anh ta đi”. “Vâng”, Nguyên Tinh lập tức bước lên, siết cổ Hắc Nguyên. Bàn tay gầy gò của ông ta nhấc cả người người đàn ông nặng gần 90kg lên không trung. “Á”, dám đông sợ hãi. Hắc Nguyên bị Nguyên Tinh siết cổ tới mức biến dạng, cả người như sắp chết tới nơi. “Cứu với... tôi... không thở được nữa rồi”. “Cứu tôi với... ”, Hắc Nguyên điên cuồng giãy giụa. Nguyên Tinh không hề buông tay ra mà càng bóp mạnh hơn. “Chủ tịch”. Hắc Ngũ cuống cả lên: “Xin cậu bớt giận, tộc trưởng sắp tới rồi! Nhất định chúng tôi sẽ cho cậu một câu trả lời hài lòng”. “Bây giờ đang là ân oán cá nhân giữa tôi và Hắc Nguyên. Người này mạo phạm tôi, tôi giết anh ta, không được sao?”, Lâm Chính lạnh giọng. “Hắc Nguyên có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Xin chủ tịch giơ cao đánh khẽ”, Hắc Ngũ cầu xin. “Nếu tôi không muốn giơ cao đánh khẽ thì sao?”, Lâm Chính hỏi ngược lại. Hắc Ngũ há hốc miệng, không biết phải ăn nói thế nào. Lúc này, hai mắt Hắc Nguyên đã trợn ngược, miệng sùi bọt mép, gần như tắt thở. Nếu còn tiếp tục thế này thì hắn sẽ chết chắc. Nhà họ Hắc hoang mang, ai cũng định ra tay. “Ồ, thú vị đấy”, Tào Tùng Dương mỉm cười. Hắc Ngũ cảm nhận được tình hình có gì đó không ổn nhưng không biết phải xử lý như thế nào. Ra tay thì đắc tội chết với chủ tịch Lâm. Mà không ra tay thì chủ tịch sẽ giết chết Hắc Nguyên, gây nên mối thù với nhà họ Hắc. Giờ phải làm sao? Hắc Ngũ siết chặt nắm đấm. Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc. “Dừng tay”, một tiếng hét từ bên ngoài từ đường vọng vào. Lâm Chính quay qua nhìn. Một nhóm người nhà họ Hắc bước tới. Người đi đầu lao thẳng tới chỗ Nguyên Tinh như muốn ngăn ông ta lại “Thả Hắc Nguyên xuống”, người này gầm lên, tung một cú đấm mạnh như vũ bão và vô cùng khủng khiếp. Thế nhưng trong mắt Nguyên Tinh thì nó chẳng là gì. “Không biết tự lượng sức mình”, Nguyên Tinh hừ giọng và vung tay. Vụt! Một cơn gió ập tới người kia. Rầm! Người kia còn chưa đấm được ông ta thì đã bị cơn gió đánh bay ra xa, đập mạnh vào tường, tạo thành một cái hốc lớn. “Cái gì?”, người nhà họ Hắc tái mặt. Đám nguyên lão cũng giật mình, nhìn chăm chăm Nguyên Tinh, sững sờ trước đòn đánh vừa rồi của ông ta. “Người này không hề đơn giản”, một người để tóc dài khẽ nói. “Không ngờ bên cạnh chủ tịch Lâm lại có cao thủ như vậy. Xem ra thực lực của Dương Hoa mạnh hơn chúng ta tưởng tượng nhiều rồi”. “Cần phải cẩn thận”, bọn họ lầm bầm. “Tôi biết rồi, đừng nói nhiều nữa, cứu Hắc Nguyên trước đi”, một người đàn ông trầm giọng. Người đàn ông này ăn mặc sang trọng, mười ngón tay đeo nhẫn ngọc, mũi bấm khuyên ngọc, hai mắt đanh lại, trông vô cùng nghiêm khắc. Đây chính là tộc trưởng của nhà Hắc Thị - Hắc Ngọc Thiên. “Anh cả”, Hắc Ngũ kêu lên. Hắc Ngọc Thiên bước tới nói với Lâm Chính: "Chủ tịch, mong cậu tha cho người của tôi, nếu nó có chỗ nào không phải thì Ngọc Thiên tôi sẽ chịu hết trách nhiệm” Nhưng lúc này cầu xin có ích gì chứ? Ở đây có Lâm Chính. Nếu dùng vũ lực thì Lâm Chính đâu có sợ. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hắc Ngọc Thiên, chờ đợi ông ta đưa ra biện pháp. Hắc Ngọc Thiên đột nhiên nhắm mắt lại, im lặng tầm vài giây. Sau đó ông ta lên tiếng. “Chủ tịch Lâm, hãy tha cho Hắc Nguyên. Thực ra mọi chuyện đều không liên quan tới cậu ta. Do tôi sắp xếp cả. Nếu như cậu tức giận thì tìm tôi đây”. Dứt lời, cả từ đường im lặng như tờ.