Lâm Chính bỗng dưng cảm thấy mình thật là vô dụng. Hết người này đến người khác bên cạnh anh bị tổn thương. Đầu tiên là Tô Nhu, sau đó là Tô Dư... Bây giờ ngay cả Tiểu Khuynh cũng gặp chuyện. Anh đúng là một thằng vô dụng! "Khốn kiếp!". Lâm Chính điên tiết đấm vào vô lăng. Rắc! Chiếc vô lăng sao có thể chịu nổi sức mạnh của anh, liền lập tức nát vụn. Không còn vô lăng thì sao có thể lái được xe đây? Lâm Chính phanh gấp vào lề đường, xuống xe gọi taxi để đi. "Kinh thật, lần đầu tiên thấy có người đánh nát vô lăng". Người đi đường líu lưỡi. Lúc này, Tô Tiểu Khuynh đang ở trong đồn cảnh sát lấy lời khai. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy trắng bệch, run như cầy sấy, hồn vía lên mây, một nữ cảnh sát mặc đồng phục đang hết lời an ủi. Nhưng cô ấy vẫn không thể bình tĩnh lại được. "Tiểu Khuynh!" Lâm Chính xông vào đồn, lớn tiếng gọi. "Lâm Chính? Lâm Chính!". Cả người Tô Tiểu Khuynh run lên, nhào vào lòng Lâm Chính khóc như mưa. "Lâm Chính, em sợ lắm, cuối cùng anh cũng đến rồi, hu hu hu... ", Tô Tiểu Khuynh khóc sướt mướt. "Tiểu Khuynh, đừng sợ, có anh đây, không sao đâu, không sao đâu", Lâm Chính an ủi. Một lát sau, Tô Tiểu Khuynh ngủ thiếp đi trong lòng Lâm Chính. Lúc này Lâm Chính mới ngẩng đầu lên, nhìn nữ cảnh sát kia: "Chào cô, tôi là anh của Tiểu Khuynh, tôi có thể gặp nghi phạm được không?". "Việc này... được... ", nữ cảnh sát chần chừ một lát, rồi vẫn gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Chính đầy khó hiểu. Người có số má như Cung Hỉ Vân thì đương nhiên là cô ta quen biết. Đó là người có thể hô mưa gọi gió ở Giang Thành. Những tên này là do đàn em của Cung Hỉ Vân bắt được, nếu không bọn họ quả thực chưa chắc có thể đưa được bọn họ về đồn. Chỉ có điều cả Giang Thành đều biết Cung Hỉ Vân là đàn em của Chủ tịch Lâm, hình như người này không phải là Chủ tịch Lâm thì phải! Sao Cung Hỉ Vân lại đến cùng anh ta chứ? Lâm Chính giao Tô Tiểu Khuynh cho Cung Hỉ Vân chăm sóc, rồi đi theo nữ cảnh sát vào một căn phòng nhỏ. Một người đàn ông đang ngồi trong đó. Hắn có vóc dáng cao gầy, xương gò má nhô ra, hốc mắt lõm vào, trông như thằng nghiện. Hai tay hắn đeo còng, khuôn mặt nở nụ cười nhạt, dường như không chút lo lắng cho tình cảnh hiện giờ của mình. Khi nhìn thấy Lâm Chính bước vào, hắn liền cười phá lên: "Ủa! Đây chẳng phải là cậu chủ Lâm Chính của chúng ta sao?". "Anh biết tôi?". Lâm Chính ngồi xuống đối diện người đàn ông, bình tĩnh hỏi. "Đương nhiên là biết rồi, tôi không những có ảnh của anh, mà còn có một bản đồ các mối quan hệ của anh. Tuy anh ở rể nhà họ Tô, nhưng những thân thích của nhà họ Tô chúng tôi đều biết", người đàn ông cười nói. "Xem ra nhà họ Hắc các anh đã khẳng định là tôi lấy trộm quan tài đứa trẻ, nên quyết định trả thù tôi", Lâm Chính lắc đầu: "Được, nếu đã như vậy thì tôi ra tay cũng không cần kiêng dè nữa rồi". "Ra tay?". Người đàn ông có chút nghi hoặc, không hiểu lời Lâm Chính nói lắm. "Tôi nghe Cung Hỉ Vân nói anh đã mang hai cái đầu người đến dọa em tôi là Tiểu Khuynh đúng không?", Lâm Chính mặt không cảm xúc nói. "Bên trên dặn tôi là muốn cảnh cáo anh, nên tôi định ra tay với hai đứa em của anh. Nếu giết ngay thì vô vị quá, dọa cho em anh sống dở chết dở chẳng phải là vui hơn sao? Sự hủy hoại về tinh thần luôn lớn hơn sự hủy hoại về thân xác, hi hi hi... Sao rồi? Vẻ mặt của em anh lúc này chắc chắn là rất đặc sắc!", hắn châm chọc nói, rất hài lòng với mọi chuyện mình đã gây ra. Lâm Chính thở hắt ra, anh im lặng một lúc lâu mới khàn giọng nói: "Thế này nhé, anh cùng tôi về nhà họ Hắc một chuyến đi". "Ha ha, xem ra anh định đến nhà họ Hắc tôi xin lỗi hả? Không tồi! Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt! Tốt lắm!", người đàn ông gật đầu. Đúng lúc này, cảnh sát bước vào. "Anh Lâm, theo điều tra của chúng tôi thì hai cái đầu người anh ta mang theo chỉ là đạo cụ, nên chúng tôi chỉ có thể khống cáo anh ta tội cố ý gây sự, dọa dẫm người khác, giam bảy ngày và phạt hành chính", nữ cảnh sát nói. "Không cần đâu, tôi không định khởi tố anh ta, tôi nghĩ anh ta chỉ đùa với em tôi, không gây ảnh hưởng nghiêm trọng", Lâm Chính đứng lên, bình tĩnh nói. Nữ cảnh sát vô cùng ngạc nhiên. Người kia cũng ngẩn ra. Cuối cùng Khang Gia Hào chạy đến đồn cảnh sát, đàm phán với cảnh sát, người đàn ông kia lập tức được thả ra. Tô Tiểu Khuynh thì được Cung Hỉ Vân đưa đến chỗ bác sĩ tâm lý. Một cô gái ngây thơ hồn nhiên như cô ấy, ngay cả phim kinh dị cũng không dám xem, thì hai cái đầu người máu me be bét sao có thể không gây ám ảnh chứ? Sợ là một thời gian tới vẫn phải điều trị. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, người đàn ông lập tức được Từ Thiên đã chờ sẵn ở bên ngoài mời lên xe. "Các ông làm gì hả?". Người đàn ông kia cũng ngồi trên xe, tỏ vẻ khó tin nhìn Lâm Chính. Lâm Chính không nói gì. Người đàn ông hoảng lên, cuống quýt nói: "Thần y Lâm, sao anh lại ở đây chứ? Chúng ta đang đi đâu? Anh muốn đưa tôi đi đâu?". "Chẳng phải trước đó tôi đã nói rồi sao? Chúng ta đến nhà họ Hắc!", Lâm Chính bình tĩnh nói.