Đó là một bản hợp đồng rất đơn giản, nhưng nó có chỗ khác thường. Chữ ký con dấu trên hợp đồng lại là công ty Dương Hoa! “Đây là hợp đồng của thần y Lâm?”, người đàn ông mở to mắt, ngạc nhiên hỏi. Người đàn ông chắc chắn đã nghe nói tới thần y Lâm là ai. “Phải”, Lâm Chính gật đầu. “Thế nên, ý cậu là cậu có thần y Lâm che chở?”, người đàn ông đó hoàn hồn, nheo mắt lại hỏi. “Không”. Lâm Chính lắc đầu, đến gần thêm một chút, giọng khàn khàn: “Tôi… chính là thần y Lâm!”. Nhưng anh vừa dứt lời, người đàn ông đó sững sờ tại chỗ, ngay sau đó cười lớn. “Ha ha ha ha… Cậu là thần y Lâm? Ha ha ha ha… Đừng đùa tôi nữa, ha ha ha…”. Người đàn ông ôm bụng cười lớn, tiếng cười cực kỳ khoa trương. “Ông không tin sao?”. “Nếu cậu là thần y Lâm thì tôi sẽ là Ngọc Hoàng!”, người đàn ông cười nhạt, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường: “Đến lúc này rồi, cậu bớt giảo biện! Hôm nay không lấy đầu cậu về, tôi khó mà phục mệnh!”. Nói xong, người đàn ông cũng không muốn nhiều lời với Lâm Chính, tay tóm về phía cổ Lâm Chính nhanh như chớp. Lần này, người đàn ông ra tay còn hung ác hơn, tàn nhẫn hơn trước kia. Mặc dù người tên Lâm Chính này có chút bản lĩnh, nhưng ông ta không tin anh có thể chống đỡ được. Chỉ là... Ông ta vừa đưa tay tới thì đột ngột khựng lại. Đồng tử trong mắt người đàn ông co rụt, trên mặt đầy vẻ khó tin. Lần này Lâm Chính không dùng tay chụp cổ tay ông ta nữa, mà là dùng chỉ… kề nơi cổ họng ông ta. Người đàn ông gần như không thể nhìn rõ động tác của anh. “Sao có thể?”, người đàn ông đột nhiên thu chiêu, đánh tay Lâm Chính ra. Lâm Chính không nhân cơ hội ra tay, mà lùi về sau mấy bước. Anh liếc vào trong nhà. Trương Tinh Vũ đang nấp sau cửa xem trộm. Trong mắt bà ta tràn ngập vẻ nghi hoặc, có lẽ không hiểu hai người đang làm gì. “Xem ra bây giờ tôi có nói gì cũng vô dụng”, Lâm Chính bình tĩnh nói: “Nếu đã như vậy, chúng ta đổi chỗ khác giải quyết vấn đề này đi. Nơi này chật hẹp, không thích hợp sử dụng quyền cước! Ông muốn lấy đầu tôi thì chúng ta chọn nơi khác đánh”. “Được!”. Người đàn ông phẫn nộ, nhưng ông ta cũng biết thực lực Lâm Chính siêu phàm, ra tay ở đây có nhiều bất tiện, lo rằng Lâm Chính sẽ chạy thoát, thế là quát khẽ: “Phía sau tiểu khu này có một bãi đất trống, có lẽ giờ này không có nhiều người, chúng ta đến đó đi!”. “Được!”. Lâm Chính gật đầu. Hai người bàn bạc xong thì đi thẳng ra bên ngoài. “Các người đi đâu?”. Trương Tinh Vũ căng thẳng, vội vàng chạy tới hỏi. “Tôi ra ngoài cùng ông ta, bà không cần quan tâm”, Lâm Chính lạnh lùng. “Ra ngoài? Ra ngoài làm gì? Tôi nói cậu hay, Lâm Chính, tôi sẽ không trả lại những thứ đó đâu”, Trương Tinh Vũ hét lên. “Tôi không nói bà trả lại, nhưng bà nói ra lời như vậy chứng tỏ bà cũng biết những thứ này không phải của bà! Trương Tinh Vũ, tôi khuyên bà một câu, tốt nhất hãy nghĩ cách trả lại những món này về cho chủ nhân của nó. Nếu không, bà sẽ gặp rất nhiều rắc rối!”, Lâm Chính nói. “Cậu… cậu cút đi cho tôi! Cậu không phải con rể tôi! Cút! Cút!”. Trương Tinh Vũ tức giận, liên tục gào thét. Lâm Chính không muốn quan tâm đến bà ta, đi theo người đàn ông kia xuống lầu. Nào ngờ hai người vừa xuống lầu, vài bóng người đột nhiên nhảy ra, bao vây xung quanh Lâm Chính và người đàn ông không chừa kẽ hở. Vừa nhìn thì lại là Tô Quảng. “Đánh cho tôi!”, Tô Quảng bất chấp lý lẽ, phất tay, vung nắm đấm về phía người đàn ông kia. “Hả?”. Lâm Chính ngạc nhiên. Người đàn ông kia thì cười thành tiếng: “Thú vị thật!”. Nói xong, ông ta trở tay tát vào mặt Tô Quảng. Tô Quảng xoay một vòng rồi đập mạnh xuống đất, nửa gương mặt sưng vù, mắt lóe ánh sao. “A Quảng!”. “Ông Tô!”. Những người khác vội vàng la lên, ai nấy đều bị dọa sợ. Sức mạnh của người này lớn thật! Nhưng phía họ người đông, bọn họ không tin người đàn ông này có thể xử lý hết tất cả bọn họ, tất cả lập tức xông lên. Tuy nhiên, bọn họ đều là những người trung niên bốn mươi, năm mươi tuổi, ai cũng đầu trọc, đeo kính, hoặc là gầy như que củi, hoặc là bụng phệ, đánh nhau thì sao có thể là đối thủ của người đàn ông? Không lâu sau. “Ái!”. “Đau quá!”. “Cứu mạng…”. Tiếng la thảm thiết không ngừng vang lên, mấy người họ đều bị hạ gục. “Dám đánh lén tôi? Muốn chết à?”. Trong mắt người đàn ông lộ ra sát ý, không định tha cho đám người Tô Quảng, vung nắm đấm đánh về phía đầu Tô Quảng. Sát cơ lộ rõ… Nếu quyền này hạ xuống, có lẽ sẽ đánh xuyên đầu Tô Quảng. Tô Quảng sợ ngây người. Thế nhưng quyền còn chưa tới nơi, Lâm Chính đột nhiên đưa tay giữ chặt vai người đó. “Dừng tay!”. Lâm Chính quát khẽ. Nhưng ngay khi anh vừa nói ra lời đó. Vù! Tuy ông ta đã đánh lén thành công, nhưng… thân dao không cắm vào người anh được nửa phân… Dường như con dao này đã đâm phải một tấm thép! “Sao có thể như vậy?”. Người đàn ông kia tròn mắt ngạc nhiên.