“Anh chữa mắt cho em?” Tô Nhu sững sờ và lắc đầu: “Thôi khỏi Lâm Chính, đừng lãng phí sức lực nữa. Đến tình hình hiện tại của em như thế nào anh còn không rõ thì chữa thế nào cho em? Huống hồ chưa chắc đã có thể chữa khỏi được”. Giọng của cô vô cùng yếu ớt. Vì mới tỉnh lại nên lúc này đến cả việc thở thôi Tô Nhu cũng cảm thấy mất sức. Lâm Chính không muốn giải thích nhiều với cô. “Vậy có thể để anh thử không?”, anh chỉ hỏi một câu đơn giản. Tô Nhu bặm môi: “Tùy anh”. Không tin thì vẫn là không tin, Tô Nhu thường sẽ không từ chối những yêu cầu không quá vô lý của Lâm Chính. Lâm Chính bước tới bên cạnh cô, nhìn khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt được quấn băng, anh cảm thấy đau lòng. “Xin lỗi đã để em phải chịu khổ rồi”, Lâm Chính nói giọng khàn khàn. Tô Nhu giật mình, lập tức lắc đầu: “Không liên quan tới anh, chẳng qua do em đen đủi mà thôi. Bên ngoài tưởng em và thần y Lâm có mối quan hệ mờ ám khiến cho kẻ địch ra tay với em để uy hiếp thần y Lâm…vậy không phải là đen đủi thì là gì?” Lâm Chính không nói gì chỉ lấy châm ra chuẩn bị châm cứu. Tô Nhu cũng rất phối hợp. Cô vừa trò chuyện vừa hỏi: “Bên ngoài lúc nào cũng đồn thổi mối quan hệ giữa em và thần y Lâm, tại sao anh lại không hề hỏi về chuyện này?” Câu hỏi khiến tay anh khẽ run run. Một lúc sau, anh bật cười: “Anh tin em không phải là loại người đó”. “Vậy sao?”, Tô Nhu không nói gì nữa. Quá trình điều trị khá thuận lợi. Đợi sau khi xong, Tô Nhu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. “Tầm mười ngày sẽ có hiệu quả. Tới khi đó em có thể tháo băng và bắt đầu luyện tập cho mắt được rồi”, Lâm Chính mỉm cười. “Luyện tập cho mắt sao?” Tô Nhu vẫn không tin, bèn hỏi: “Ý anh nói là mắt em đã khỏi rồi?’ “Đúng vậy”. “Không thể nào! Đến cả thần y Lâm còn không chữa được cho mắt của em, anh…sao có thể làm được chứ?” “Vì vậy trong mắt em anh không bằng thần y Lâm phải không?”, Lâm Chính hỏi ngược lại. Tô Nhu há hốc miệng: “Em không có ý đó…” “Tô Nhu, em nghỉ ngơi đi. Mặc dù mắt của em không còn vấn đề gì nữa nhưng độc trong cơ thể vẫn cần đào thải ra hết. Anh sẽ sắc thuốc để em uống, từ từ thải hết độc trong người ra cho em”, Lâm Chính nói xong quay người rời đi. “Lâm…”, Tô Nhu định gọi nhưng lại thôi. Cô thở dài, nhắm mắt lại, không muốn nghĩ thêm gì nữa. Mấy ngày sau đó Lâm Chính ở trong học viện chăm sóc cho Tô Nhu đồng thời tiến anh phẫu thuật cho Nhan Khả Nhi. Tình hình của Nhan Khả Nhi tệ hơn của Tô Dư nhiều. Mặc dù có kỳ dược thượng cổ trợ giúp nhưng do cô ấy bị tổn thương nặng phần đầu nên dù có chữa trị được thì cũng sẽ trở thành người thực vật. Nếu tốt hơn được chút thì cũng sẽ mất đi trí nhớ. Lâm Chính cảm thấy đau khổ. Nhan Khả Nhi cũng được coi là chết vì anh. Dù thế nào thì anh cũng phải chữa trị cho cô ấy. “Vẫn cần thêm các dược liệu khác nữa”, Lâm Chính lầm bầm sau khi bước ra khỏi phòng. Reng reng…Lúc này, điện thoại trong túi đổ chuông. Lâm Chính lấy ra xem. Là số điện thoại tới từ Yên Kinh. Hơn nữa nhìn thì có vẻ như…là điện thoại của nhà họ Lâm. Anh nhớ lần trước nhà họ Lâm từng dùng số điện thoại này gọi cho anh. Lâm Chính vốn không muốn nghe nhưng trong lúc nhạy cảm thế này tốt nhất nghe vẫn hơn. “Xin hỏi là cậu chủ Lâm phải không?”, một giọng nói cung kính từ đầu đây bên kia vọng tới “Cậu chủ Lâm?”, Lâm Chính chau mày: “Anh là người nhà họ Lâm phải không?’ “Thưa cậu đúng vậy, tôi là Lâm Phúc, mạo muội gọi điện làm phiền cậu”, giọng nói ở đầu dây bên kia khá khách khí. Điều này khiến Lâm Chính tưởng mình nghe nhầm. “Lần đầu tiên có người nhà họ Lâm gọi tôi là cậu chủ đấy. Từ lúc tôi sinh ra đến giờ, bọn họ đều gọi tôi là tạp chủng. Hôm nay mặt trời mọc ở phía Tây à? Hay là anh là người mới?”, Lâm Chính cười hỏi. “Cậu Lâm, cậu hiểu lầm rồi, thực ra là bố cậu đã đồng ý nhận cậu rồi”, Lâm Phúc ở đầu dây bên kia nói tiếp. “Nhận??", Lâm Chính sững sờ. “Đúng vậy! Từ ngay hôm nay, cậu chính là người nhà họ Lâm. Bố cậu đã thừa nhận vị trí của cậu, nên đương nhiên cậu là cậu chủ của chúng tôi”, Lâm Phúc mỉm cười. “Chuyện gì vậy?” Lâm Chính không hiểu. Anh luôn bị bố mình coi khinh, coi là chướng ngại lớn nhất trên bước đường phát triển của ông ta sao tự dưng ông ta lại chấp nhận anh chứ? “Ông có thể nói cho tôi biết nguyên nhân được không?”, Lâm Chính bình tĩnh hỏi. “Điều này…tôi cũng không biết…có thể là bố cậu nhớ con trai mà”, Lâm Phúc mỉm cười nói. “Hừ, nhưng con cũng nhớ mẹ mà, anh hỏi ông ta xem mẹ tôi đâu?”, Lâm Chính cười lạnh lùng rồi tắt máy. Ngay lập tức Lâm Phúc lại gọi. Lần này Lâm Chính không nghe máy. Thế nhưng anh ta gọi liên tục. Cuối cùng Lâm Chính vẫn phải ấn nút nghe. “Còn chuyện gì sao?” “Cậu chủ đừng giận, thực ra ông chủ biết sai rồi. Chẳng phải là ông chủ đã đích thân ra lệnh cho Lâm Phúc mang qua tới Giang Thành hỏi thăm cậu đây sao?”, Lâm Phúc nói. “Hỏi thăm tôi?”, Lâm Chính càng cảm thấy bất ngờ hơn. Anh thấy chuyện này có gì đó không ổn. Đang yên đang lành sao nhà họ Lâm lại làm thế này? “Cậu chủ đang ở đâu, tôi tới Giang Thành rồi. Phải đưa tận tay quà của ông chủ cho cậu”, Lâm Phúc cười nói. “Cái gì? Ở Giang Thành rồi à?", Lâm Chính tái mặt. Từ Thiên gật đầu đầy tự tin: “Chủ tịch yên tâm, chuyện này tôi quen rồi, cứ để tôi lo”. Nói xong ông ta lái xe rời khỏi học viện. Cùng lúc, một chiếc xe Collins màu đen đỗ ngay đường Vĩnh Hòa Sau đó là một người đàn ông hơi mập bước xuống. Người này mở cốp xe, lấy ra vật phẩm đặt bên đường và gọi cho Lâm Chính. Thế nhưng gọi mấy lần mà chỉ nhận được một câu duy nhất: “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. “Hả, chuyện gì thế này?”, người đàn ông mập sững sờ.