Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 1501: Bái kiến thần y Lâm

11-10-2024


Trước Sau

 Cứu viện? Người nhà họ Thẩm ngạc nhiên vô cùng.
 Thẩm Hạo Thắng cũng âm thầm nhíu mày.
 Thần y Lâm còn có cứu viện? Hừ, mặc kệ! Bây giờ ông ta chỉ muốn Lâm Chính chết! Đúng lúc này, một giọng hét lớn vang lên.
 “Gia chủ! Gia chủ!”.
 Giọng nói đó làm mọi người kinh ngạc.
 Bọn họ vội vàng nhìn về phía người nói, lúc này mới nhìn thấy là quản gia vội vàng chạy vào.
 Quản gia vô cùng chật vật, sắc mặt trắng bệch, bò lăn vào trong này.
 Người nhà họ Thẩm đều dừng tay.
 Kể cả Thẩm Hạo Thắng.
 Ông ta cảm thấy không ổn.
 Quản gia đã theo ông ta mấy chục năm, làm việc luôn rất trầm ổn, vì sao lần này lại kinh hoàng thất thố như vậy? “Chuyện gì khiến ông thất thố như vậy? Thật mất mặt!”, Thẩm Hạo Thắng nhíu mày hỏi.
 “Gia chủ! Tới rồi! Tới rồi…”, quản gia nói năng lộn xộn, run lẩy bẩy, vô cùng bàng hoàng.
 “Cái gì tới rồi? Ông nói đàng hoàng cho tôi!”, Thẩm Hạo Thắng cực kỳ tức giận, tát ông ta một cái, nghiêm túc quát lên.
 Quản gia ôm mặt, lúc này mới bình tĩnh lại được một chút, nhưng giọng nói không nhỏ, hét lên: “Đông Hoàng Giáo! Người của Đông Hoàng Giáo đến rồi!”.
 “Đông Hoàng Giáo?”.
 Tim Thẩm Hạo Thắng đập mạnh.
 Gần đây ông ta mới nghe nói tin tức về Đông Hoàng Giáo.
 Nghe nói Đông Hoàng Giáo đã hoàn toàn thống nhất, Đông Hoàng Thần Quân mới đã xuất hiện.
 Mặc dù Đông Hoàng Giáo nay không bằng xưa, nhưng lạc đà gầy cũng to hơn ngựa, thực lực của bọn họ vẫn khiến người khác kiêng dè.
 Chỉ là Đông Hoàng Giáo cách nơi này rất xa, hơn nữa nhà họ Thẩm và Đông Hoàng Giáo không có khúc mắc gì, sao bọn họ lại chạy đến đây? “Gia chủ! Người của Cổ Phái cũng đến rồi!”.
 Lúc này, một người của nhà họ Thẩm lại chạy đến, thở hổn hển truyền tin.
 “Cổ Phái?”.
 Thẩm Hạo Thắng sáng mắt lên, mừng rỡ nhìn sang: “Ha ha ha, đến đúng lúc lắm! Người của Cổ Phái tất nhiên là biết được nhà họ Thẩm chúng ta đang giằng co với thần y Lâm, lần này đến để giúp nhà họ Thẩm chúng ta một tay! Thần y Lâm, lần này cậu đối phó thế nào đây? Ha ha ha ha…”.
 Ông ta vô cùng đắc ý, nhìn Lâm Chính với ánh mắt đầy vẻ khiêu khích và dữ tợn.
 “Gia chủ, người của Anh Mạc Tông cũng đến rồi!”.
 “Gia chủ, nhóm người bên ngoài tự xưng là phái Mã Sơn”.
 “Gia chủ, người của Thiếu Cương Môn cũng đến rồi!”.
 “Người nhà họ Lưu ở tỉnh Quế Vân cũng đến rồi”.
 … Hết người này đến người khác chạy vào báo tin.
 Lần này lại khiến Thẩm Hạo Thắng thấy không ổn.
 Hôm nay không phải ngày gì đặc biệt, vì sao những người của thế tộc tông môn này lại giống như cùng hẹn nhau đến đây? Chưa nói tới sự tồn tại lớn như Đông Hoàng Giáo và Cổ Phái, vì sao ngay cả người của thế gia nhỏ, tông phái nhỏ cũng chạy đến đây? Bình thường nhà họ Thẩm cũng không quan tâm đến đám nhân vật nhỏ này.
Bọn họ đến đây làm gì? “Xong rồi, xong rồi… xong đời rồi…”.
 Trong khi Thẩm Hạo Thắng đang suy nghĩ, người đàn ông đầu trọc ở cạnh không ngừng lẩm bẩm, bộ dạng như người mất hồn.
 “Chú ba, có phải chú biết gì rồi không?”.
 Thẩm Hạo Thắng hỏi.
 Nhưng người đàn ông đầu trọc giống như không nghe thấy ai nói gì, chỉ ngây ngốc nhìn về phía trước.
 Trong lòng Thẩm Hạo Thắng nôn nóng, cũng chẳng muốn hỏi, quát lên với người dưới: “Đi, hỏi rõ mục đích của bọn họ! Nếu là đến làm loạn thì đuổi đi hết cho tôi, nếu là đến giúp tôi diệt thần y Lâm thì mau chóng mời vào đây, rõ chưa?”.
 “Vâng!”.
 Người xung quanh đồng loạt gật đầu.
 Ngoài trang viên đột nhiên vang lên tiếng huyên náo, sau đó nhiều bóng người chạy vào vườn hoa sau nhà.
 Bọn họ nhảy thẳng đến chỗ cao thủ nhà họ Thẩm đứng trên tường rào và trên nóc nhà.
 Tốc độ rất nhanh, khí tức đáng sợ, cứ như sấm rền chớp giật.
 Cao thủ nhà họ Thẩm đứng xung quanh còn chưa kịp phản ứng đã bị những người đó bóp cổ, hoặc dùng kiếm kề ngay tim, tất cả đều bị khống chế.
 “Hả?”.
 Thẩm Hạo Thắng vô cùng kinh ngạc.
 Ở cổng lớn lại có một nhóm người bước nhanh vào trong.
 Thẩm Hạo Thắng nhận ra người đứng đầu.
 Đó là thái thượng trưởng lão của Cổ Phái, Tào Tùng Dương! Thẩm Hạo Thắng còn nhớ, ông ta từng gặp qua người này! Đó là ở đại hội Giám Dược do Cổ Phái tổ chức, vì có chút hỗn loạn, thủ lĩnh của Cổ Phái Công Tôn Đại Hoàng lại không có ở đó, nên Tào Tùng Dương đã ra mặt giải quyết.
 Đó là một nhân vật lớn với bản lĩnh cao cường.
 Mấy người gây rối cũng có thực lực không tầm thường, nhưng Tào Tùng Dương chỉ hừ một tiếng, phóng trường năng lượng ra đã dọa cho đám người đó quỳ xuống đất, không dám động đậy.
 Thực lực của người đó tất nhiên không thua kém gì thần y Lâm! Có người đó ở đây, cần gì phải sợ thần y Lâm? Thẩm Hạo Thắng hoàn hồn lại, trong lòng rất vui vẻ, vội vàng tiến tới chắp tay: “Tiền bối Tào! Sao ông lại đến đây? Thật là tốt quá, có ông ở đây, Hạo Thắng không còn gì phải lo lắng nữa! Ha ha…”.
  Giọng nói thành khẩn, động tác cung kính.
  Như tôn kính thần linh!  “Cái gì?”.
  Thẩm Hạo Thắng đứng sững tại chỗ, vô cùng hoang mang…

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!