“Cậu chủ chết rồi! Cậu chủ chết rồi!”. “Thần y Lâm giết chết cậu chủ rồi!”. “Cậu chủ chết rồi!”. Tiếng la hét kinh hoàng tuyệt vọng vang lên không dứt. Người nhà họ Thẩm đều bị dọa sợ. “Ngọc Minh?”. Người đàn ông đầu trọc đang chiến đấu kịch liệt bên này quay đầu nhìn, không khỏi kinh hãi biến sắc, từ bỏ Nguyên Tinh mà lao thẳng tới đó. “Đừng hòng chạy!”. Nguyên Tinh thừa thế đánh ông ta một chưởng. Ầm! Người đàn ông đầu trọc trúng chưởng sau lưng, bay ngược ra xa, ngã xuống đất, cực kỳ chật vật. “Ông ba!”. Người nhà họ Thẩm tụ tập lại, tay chân luống cuống dìu ông ta dậy. “Tôi không sao!”. Người đàn ông đầu trọc lau máu bên khóe miệng, nhìn Thẩm Ngọc Minh không còn động tĩnh, biết anh ta đã chết, thế là chỉ đành từ bỏ. Nguyên Tinh vẫn còn định giết tới. “Dừng tay!”. Người đàn ông đầu trọc quát lớn. Nguyên Tinh không nghe. “Đợi đã, nghe xem ông ta muốn nói gì”, Lâm Chính nói. Lúc này Nguyên Tinh mới dừng bước. Người đàn ông đầu trọc thở dốc, nói: “Thần y Lâm, chúng ta không cần đánh nữa rồi nhỉ? Thẩm Ngọc Minh đã chết, chuyện này cũng xem như có kết quả! Hận thù trong lòng cậu đã tiêu tan rồi nhỉ?”. Người xung quanh nghe vậy lập tức hiểu ý của ông ta. Đây là định dàn xếp hòa bình! Suy cho cùng, thực lực của thần y Lâm quá mạnh, lại có thái thượng trưởng lão của Đông Hoàng Giáo trợ giúp, sao nhà họ Thẩm có thể chọc vào một kẻ địch mạnh như vậy? “Chẳng phải vừa rồi ông nói nếu tôi động vào Thẩm Ngọc Minh, ông sẽ khiến tôi không ra khỏi cánh cửa này được sao? Bây giờ tôi đã giết Thẩm Ngọc Minh, có phải ông nên thực hiện lời tuyên bố của ông lúc nãy hay không?”, Lâm Chính nói. Người đàn ông đầu trọc biến sắc, nói: “Vừa rồi là tôi có mắt không tròng, không biết năng lực của thần y Lâm. Bây giờ tôi đã biết thần y Lâm có bản lĩnh hơn người, lại có Đông Hoàng Giáo trợ giúp, tôi phục cậu rồi, xin lỗi thần y Lâm vì lời ngông cuồng vừa nãy…”. “Xin lỗi thì không cần. Tôi hỏi ông, chuyện ép Tô Dư tự sát là ý của ai trong nhà họ Thẩm?”, Lâm Chính hỏi. Người đàn ông đầu trọc ngạc nhiên, lập tức hiểu ra điều gì đó, chỉ vào Thẩm Ngọc Minh đã chết: “Là ý của thằng nhóc đó!”. Đây là định đổ tội cho người đã chết! “Ông đang đùa bỡn tôi?”, Lâm Chính lạnh lùng nói: “Thẩm Ngọc Minh vẫn chưa có quyền quyết định ở nhà họ Thẩm các ông!”. “Thần y Lâm, tôi nói sự thật”, người đàn ông đầu trọc do dự một lúc, nói. “Tôi cho ông một phút, trong vòng một phút phải nói ra tất cả những người tham gia vào chuyện này, đồng thời đáp ứng với tôi giao bọn họ ra. Nếu không, tôi sẽ diệt cả nhà họ Thẩm!”, Lâm Chính nói. Đám người kia kinh hãi, da đầu tê rần. Người đàn ông đầu trọc cũng sững sờ. “Ông ba, chuyện này… phải làm sao?”. “Với thực lực của thần y Lâm, cộng thêm ông lão kia, chúng ta… e là không phải đối thủ”. Đám người run rẩy, sợ hãi tột cùng. Người đàn ông đầu trọc cắn răng, khẽ nói: “Chuyện đến nước này, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu không cúi đầu, e là sẽ chết ở đây!”. “Ông ba, ý ông là…”. Người đàn ông đầu trọc không đáp, chỉ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lâm Chính: “Thần y Lâm, tôi có thể nói với cậu những ai đã tham gia vào chuyện này, nhưng có thể giao người ra hay không không phải tôi nói là được. Cậu phải để chúng tôi về, xin gia chủ giao nộp người ra để xoa dịu lửa giận của cậu!”. “Để một người về báo tin là được, những người khác cứ đợi ở đây!”, Lâm Chính nói. “Thần y Lâm, cậu…”. “Sao? Các người có ý kiến gì sao?”, Lâm Chính liếc nhìn người đàn ông đầu trọc. Trong lòng ông ta cũng tràn ngập lửa giận, nhưng không có cách nào, chỉ có thể nghiêng đầu nói: “Tiểu Giả!”. “Ông ba!”. Người tên Tiểu Giả vội vàng lên tiếng. “Cậu mau quay về xin gia chủ giao những người tham gia vào chuyện này ra theo lời thần y Lâm, nói gia chủ dẫn bọn họ đến đây giao cho thần y Lâm, để thần y Lâm xử trí, nghe rõ chưa?”, người đàn ông đầu trọc nhìn Tiểu Giả, không ngừng chớp mắt, nói. Tiểu Giả không phải kẻ ngốc, sao có thể không hiểu ý của ông ba, ngay lập tức gật đầu: “Ông ba yên tâm, tôi quay về ngay”. “Được!”. Không lâu sau, Tiểu Giả chạy ra khỏi sân sau. Những người khác thì thành thật chờ đợi ở đó, có người của Lâm Chính trông coi. “Thần y Lâm, hình như bọn họ đi gọi cứu binh!”, Nguyên Tinh liếc nhìn bóng lưng rời đi của Tiểu Giả, không nhịn được nói. “Tốt!”. Lâm Chính gật đầu, ngồi xuống ghế bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần. Người đàn ông đầu trọc ở bên này thì sắp sợ vỡ mật. Thần y Lâm… cũng có cứu binh?