Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 1286:

11-10-2024


Trước Sau

Trước màn hình lớn, nhìn thấy đạo hồng quang này, tướng quân mặt sẹo hơi nhếch miệng lên.
- Thấy không, bây giờ cậu còn cảm thấy chúng ta cầng khởi động phóng mật mã nữa không? - Tướng quân cao minh, quả thật cần giảm phát xạ mật mã.
Sĩ quan phụ tá kia gật đầu, nói.
Tế đàn này không chỉ khiến thực lực và lực sinh mệnh của Mạc Phàm giảm từ 99 xuống 0, còn cướp lực lượng của Mạc Phàm cho đám Aristotle hấp thu.
Một yếu một mạnh, khả năng Mạc Phàm có thể lật bàn là rất nhỏ.
Hơn nữa đám Aristotle hiện giờ không kém Pháp Thần Horus trước đó nhiều lắm, thậm chí còn mạnh hơn một chút.
12 cao thủ như vậy, đội hình này không hề kém đại chiến ở Hoa Sơn, trái lại còn cao hơn một bậc.
- Lần trước ở Hoa Sơn không thể diệt Mạc Phàm, lần này cho dù Mạc Phàm có chín mạng cũng không thể trốn thoát.
Tướng quân mặt sẹo cười khinh thường, nói với vẻ rất chắc chắn.
… Cột sáng huyết sắc và Ma Ảnh tới trước người Mạc Phàm, Mạc Phàm chỉ hơi nâng mí mắt, vươn hai ngón tay ra, muốn kẹp lấy cột sáng màu đỏ kia.
- Nhị ca, có phải tiểu tử này điên rồi không? Bruce Hắc Ám Chi Thần thấy Mạc Phàm giơ tay ra đỡ, thì cười nói với Aristotle.
- Không phải cậu ta điên rồi, mà là ngốc luôn rồi.
Aristotle hơi nhếch miệng, cười càng đắc ý hơn.
Nguyền rủa không phải lực ngũ hành, lại càng không phải là báu vật thật thể, mà là lực phép tắc của ngũ hành.
Đừng nói là lấy tay đỡ, cho dù dùng vật để đỡ cũng khó mà ngăn cản được, vậy mà Mạc Phàm lấy tay kẹp.
Chỉ cần ngón tay Mạc Phàm tiếp xúc với nguyền rủa của ông ta, nguyền rủa sẽ như hủ cốt độc tiến vào trong cơ thể Mạc Phàm, Mạc Phàm đợi sống không bằng chết trong nguyền rủa đi.
Ông ta mới nói xong, Vạn Kiếp Ma Chú biến thành cột sáng màu đỏ cũng đến trước người Mạc Phàm.
Nhưng mà… Cột sáng màu đỏ này chưa tiến vào mi tâm Mạc Phàm, cũng không biến mất vào trong cơ thể Mạc Phàm thông qua ngón tay hắn, mà bị hai ngón tay Mạc Phàm kẹp chặt, giống như kẹp một cái phi tiêu.
Hai ngón tay Mạc Phàm kẹp chặt cột sáng, đôi mắt lạnh lùng trên gương mặt lãnh tuấn nhìn về phía Aristotle ở trong không trung.
- Nguyền rủa trình độ này của ông, vậy mà vọng tưởng thương tổn được tôi, đốt! Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Trong mắt hắn chớp lóe ánh lửa, cột sáng ở giữa ngón tay hắn lập tức bốc cháy.
Xung quanh cột sáng, những Ma Ảnh phát ra tiếng kêu như tiếng dơi, quay đầu bỏ chạy.
- Chạy, chạy đi đâu hả? Mạc Phàm nhìn thoáng qua những Ma Ảnh kia.
Hỏa diễm dấy lên trên người Ma Ảnh, chỉ trong phút chốc đã thiêu Ma Ảnh và cột sáng thành tro tàn.
Nguyền rủa như thần phạt của Aristotle, chỉ trong phút chốc đã bị Mạc Phàm hủy diệt, chỉ hai ngón tay và một đôi mắt.
Aristotle nhíu mày, tươi cười trên mặt lập tức cứng ngắc.
Thực lực của Mạc Phàm đã suy yếu trên phạm vi rộng, vậy mà vẫn có thể ngăn nguyền rủa của ông ta, còn hủy diệt một cách dễ dàng như vậy.
- Mạc Phàm, ở trên tế đàn mà có thực lực này, cậu là người duy nhất trong mấy ngàn năm nay.
Trên mặt Aristotle hiện lên vẻ nghiêm túc.
Lúc luyện thành Vô Tận Thâm Uyên, bọn họ đã truyền tin tức ra ngoài, để tích lũy lực lượng có thể khiến bọn họ thức tỉnh.
Ngàn năm nay, không ngừng có người có ý đồ với Vô Tận Thâm Uyên tới đây.
Không phải bị tài bảo vô tận ở bên trong hấp dẫn, thì là lực lượng.
Nhưng chưa thấy một ai giống như Mạc Phàm, đi lên trên tế đàn còn có thể phản kháng, phần lớn đều chưa đi tới cuối đã tan thành mây khói.
- Tôi sẽ là người cuối cùng, bởi vì Vô Tận Thâm Uyên sẽ không thuộc về mấy người nữa.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Tuy hắn chưa từng đến Phong Thiên Chi Địa, nhưng Vô Tận Thâm Uyên này không khác Phương Thiên Chi Địa của Hoa Hạ lắm, đều là nơi phong tỏa linh khí.
Chẳng qua Phong Thiên Chi Địa là bế nguyên tiết lưu, Vô Tận Thâm Uyên thì càng tuyệt hơn một chút, bế nguyên bất lưu, khiến cho phần lớn Ai Cập đều là sa mạc.
Nếu thứ như vậy để hắn gặp được, vậy là của hắn.
- Không thuộc về chúng tôi, chỉ sợ cậu không có bản lĩnh này.
Sắc mặt Aristotle khó coi, lạnh lùng nói.
Quả thật vừa rồi ông ta hơi khinh thường Mạc Phàm, cho nên hơi lơ là.
Nhưng Mạc Phàm chỉ đỡ được một nguyền rủa của ông ta mà thôi, như vậy đã đòi lấy được Vô Tận Thâm Uyên, quá coi thường 12 bọn họ rồi.
Mạc Phàm lắc đầu cười.
- Ông vừa nói tôi không lên tế đàn, có thể g iết chết các ông đúng không, nếu tôi không lên tế đàn, chỉ sợ các ông cũng không dám lộ diện? Mạc Phàm cười nói.
Sắc mặt đám Aristotle càng khó coi hơn, bọn họ hừ lạnh một tiếng nhưng không phản bác.
Nếu Mạc Phàm không lên tế đàn này, quả thật bọn họ sẽ không xuất hiện.
Nhưng Mạc Phàm muốn giải trừ Vạn Xà Huyết Chú, chắc chắn sẽ đi lên.
- Ông nói tôi khôi phục thực lực ban đầu có thể gi ết chết các ông đúng không, nhưng mà ông cảm thấy tôi không thể khôi phục được thực lực lúc trước sao? Mạc Phàm hỏi tiếp.
Y tiên bất tử hắn, một người có thể khống chế tiên khí, sẽ không nhìn ra trận pháp trên Vô Tận Thâm Uyên sao? Sao hắn không biết đi lên tế đàn, sẽ có hậu quả gì? Nếu hắn biết rõ tế đàn này, mà không có biện pháp đối phó, chẳng phải danh xưng y tiên bất tử của hắn là trang trí sao? Cho dù hắn không thể ứng phó được, muốn khôi phục thực lực cũng có rất nhiều phương pháp.
Hắn chỉ cần thi triển Vạn Cổ Thường Thanh Thuật một lần, là có thể khôi phục thực lực như khi ở cửa địa ngục.
Hắn cũng có thể sử dụng bí pháp, khiến thực lực của hắn tăng lên gấp bội, thậm chí là mấy chục lần, chỉ phải trả giá lớn mà thôi.
Trừ chuyện đó ra, những người này nghĩ rằng tất cả tiểu cầu màu đen ở bên ngoài cơ thể hắn biến mất, thì thực lực của hắn sẽ suy yếu? Cho dù hắn nổ tung tất cả tiểu cầu màu đen, tiểu cầu màu đen vẫn có thể lập tức xuất hiện như cũ, giống như khi ở đỉnh Hoa Sơn.
Huống chi ngay từ đầu hắn đã có phương pháp ứng phó.
Mạc Phàm vừa nói những lời này, trong chớp mắt sắc mặt đám Aristotle xanh mét, đưa mắt nhìn xung quanh.
Lúc này Mạc Phàm còn có thể bình tĩnh như vậy, quả thật không giống người bị rút sạch lượng lớn thực lực.
Nhưng quả thực bọn họ dùng lực lượng của Mạc Phàm trên bậc thang để thức tỉnh hoàn toàn.
- Nhị ca, đừng nhiều lời với cậu ta như vậy, cùng tiến lên giết cậu ta đi, tránh để cậu ta kéo dài thời gian.
Hades Minh Thần mặc khôi giáp màu xám thận trọng nói.
- Kéo dài thời gian sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ.
- Chỉ dựa vào mấy người các ông, còn chưa đủ để tôi kéo dài thời gian, thật ra các người có thể sống tới bây giờ, hoàn toàn là do các người có khả năng chạy trốn mất, nhưng bây giờ các người muốn trốn cũng không trốn được.
Khi nói chuyện, tay còn lại của hắn vươn ra, đại kiếm màu đỏ sậm khống chế Cửu U Cung xuất hiện trong tay hắn.
Cổ tay hắn trầm xuống, cắm mạnh thanh kiếm này xuống mặt đất trên tế đàn.
Trên tế đàn và trên Kim Tự Tháp vĩ đại, lập tức bị một vùng chất lỏng màu đỏ sậm như nham thạch nóng chảy bao phủ, không phải thứ khác, đúng là Cửu U Cung hóa chất lỏng.
Cùng lúc đó, Mạc Phàm nheo mắt lại.
99 hắc cầu xuất hiện sau lưng hắn, khí tức vô cùng cường đại như núi lửa bùng nổ trùng thiên mà đi, phá tan tầng mây trên bầu trời, phá thẳng về phía chân trời.
Trước màn hình lớn, nhìn thấy đạo hồng quang này, tướng quân mặt sẹo hơi nhếch miệng lên.
- Thấy không, bây giờ cậu còn cảm thấy chúng ta cầng khởi động phóng mật mã nữa không? - Tướng quân cao minh, quả thật cần giảm phát xạ mật mã.
Sĩ quan phụ tá kia gật đầu, nói.
Tế đàn này không chỉ khiến thực lực và lực sinh mệnh của Mạc Phàm giảm từ 99 xuống 0, còn cướp lực lượng của Mạc Phàm cho đám Aristotle hấp thu.
Một yếu một mạnh, khả năng Mạc Phàm có thể lật bàn là rất nhỏ.
Hơn nữa đám Aristotle hiện giờ không kém Pháp Thần Horus trước đó nhiều lắm, thậm chí còn mạnh hơn một chút.
12 cao thủ như vậy, đội hình này không hề kém đại chiến ở Hoa Sơn, trái lại còn cao hơn một bậc.
- Lần trước ở Hoa Sơn không thể diệt Mạc Phàm, lần này cho dù Mạc Phàm có chín mạng cũng không thể trốn thoát.
Tướng quân mặt sẹo cười khinh thường, nói với vẻ rất chắc chắn.
… Cột sáng huyết sắc và Ma Ảnh tới trước người Mạc Phàm, Mạc Phàm chỉ hơi nâng mí mắt, vươn hai ngón tay ra, muốn kẹp lấy cột sáng màu đỏ kia.
- Nhị ca, có phải tiểu tử này điên rồi không? Bruce Hắc Ám Chi Thần thấy Mạc Phàm giơ tay ra đỡ, thì cười nói với Aristotle.
- Không phải cậu ta điên rồi, mà là ngốc luôn rồi.
Aristotle hơi nhếch miệng, cười càng đắc ý hơn.
Nguyền rủa không phải lực ngũ hành, lại càng không phải là báu vật thật thể, mà là lực phép tắc của ngũ hành.
Đừng nói là lấy tay đỡ, cho dù dùng vật để đỡ cũng khó mà ngăn cản được, vậy mà Mạc Phàm lấy tay kẹp.
Chỉ cần ngón tay Mạc Phàm tiếp xúc với nguyền rủa của ông ta, nguyền rủa sẽ như hủ cốt độc tiến vào trong cơ thể Mạc Phàm, Mạc Phàm đợi sống không bằng chết trong nguyền rủa đi.
Ông ta mới nói xong, Vạn Kiếp Ma Chú biến thành cột sáng màu đỏ cũng đến trước người Mạc Phàm.
Nhưng mà… Cột sáng màu đỏ này chưa tiến vào mi tâm Mạc Phàm, cũng không biến mất vào trong cơ thể Mạc Phàm thông qua ngón tay hắn, mà bị hai ngón tay Mạc Phàm kẹp chặt, giống như kẹp một cái phi tiêu.
Hai ngón tay Mạc Phàm kẹp chặt cột sáng, đôi mắt lạnh lùng trên gương mặt lãnh tuấn nhìn về phía Aristotle ở trong không trung.
- Nguyền rủa trình độ này của ông, vậy mà vọng tưởng thương tổn được tôi, đốt! Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Trong mắt hắn chớp lóe ánh lửa, cột sáng ở giữa ngón tay hắn lập tức bốc cháy.
Xung quanh cột sáng, những Ma Ảnh phát ra tiếng kêu như tiếng dơi, quay đầu bỏ chạy.
- Chạy, chạy đi đâu hả? Mạc Phàm nhìn thoáng qua những Ma Ảnh kia.
Hỏa diễm dấy lên trên người Ma Ảnh, chỉ trong phút chốc đã thiêu Ma Ảnh và cột sáng thành tro tàn.
Nguyền rủa như thần phạt của Aristotle, chỉ trong phút chốc đã bị Mạc Phàm hủy diệt, chỉ hai ngón tay và một đôi mắt.
Aristotle nhíu mày, tươi cười trên mặt lập tức cứng ngắc.
Thực lực của Mạc Phàm đã suy yếu trên phạm vi rộng, vậy mà vẫn có thể ngăn nguyền rủa của ông ta, còn hủy diệt một cách dễ dàng như vậy.
- Mạc Phàm, ở trên tế đàn mà có thực lực này, cậu là người duy nhất trong mấy ngàn năm nay.
Trên mặt Aristotle hiện lên vẻ nghiêm túc.
Lúc luyện thành Vô Tận Thâm Uyên, bọn họ đã truyền tin tức ra ngoài, để tích lũy lực lượng có thể khiến bọn họ thức tỉnh.
Ngàn năm nay, không ngừng có người có ý đồ với Vô Tận Thâm Uyên tới đây.
Không phải bị tài bảo vô tận ở bên trong hấp dẫn, thì là lực lượng.
Nhưng chưa thấy một ai giống như Mạc Phàm, đi lên trên tế đàn còn có thể phản kháng, phần lớn đều chưa đi tới cuối đã tan thành mây khói.
- Tôi sẽ là người cuối cùng, bởi vì Vô Tận Thâm Uyên sẽ không thuộc về mấy người nữa.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Tuy hắn chưa từng đến Phong Thiên Chi Địa, nhưng Vô Tận Thâm Uyên này không khác Phương Thiên Chi Địa của Hoa Hạ lắm, đều là nơi phong tỏa linh khí.
Chẳng qua Phong Thiên Chi Địa là bế nguyên tiết lưu, Vô Tận Thâm Uyên thì càng tuyệt hơn một chút, bế nguyên bất lưu, khiến cho phần lớn Ai Cập đều là sa mạc.
Nếu thứ như vậy để hắn gặp được, vậy là của hắn.
- Không thuộc về chúng tôi, chỉ sợ cậu không có bản lĩnh này.
Sắc mặt Aristotle khó coi, lạnh lùng nói.
Quả thật vừa rồi ông ta hơi khinh thường Mạc Phàm, cho nên hơi lơ là.
Nhưng Mạc Phàm chỉ đỡ được một nguyền rủa của ông ta mà thôi, như vậy đã đòi lấy được Vô Tận Thâm Uyên, quá coi thường 12 bọn họ rồi.
Mạc Phàm lắc đầu cười.
- Ông vừa nói tôi không lên tế đàn, có thể g iết chết các ông đúng không, nếu tôi không lên tế đàn, chỉ sợ các ông cũng không dám lộ diện? Mạc Phàm cười nói.
Sắc mặt đám Aristotle càng khó coi hơn, bọn họ hừ lạnh một tiếng nhưng không phản bác.
Nếu Mạc Phàm không lên tế đàn này, quả thật bọn họ sẽ không xuất hiện.
Nhưng Mạc Phàm muốn giải trừ Vạn Xà Huyết Chú, chắc chắn sẽ đi lên.
- Ông nói tôi khôi phục thực lực ban đầu có thể gi ết chết các ông đúng không, nhưng mà ông cảm thấy tôi không thể khôi phục được thực lực lúc trước sao? Mạc Phàm hỏi tiếp.
Y tiên bất tử hắn, một người có thể khống chế tiên khí, sẽ không nhìn ra trận pháp trên Vô Tận Thâm Uyên sao? Sao hắn không biết đi lên tế đàn, sẽ có hậu quả gì? Nếu hắn biết rõ tế đàn này, mà không có biện pháp đối phó, chẳng phải danh xưng y tiên bất tử của hắn là trang trí sao? Cho dù hắn không thể ứng phó được, muốn khôi phục thực lực cũng có rất nhiều phương pháp.
Hắn chỉ cần thi triển Vạn Cổ Thường Thanh Thuật một lần, là có thể khôi phục thực lực như khi ở cửa địa ngục.
Hắn cũng có thể sử dụng bí pháp, khiến thực lực của hắn tăng lên gấp bội, thậm chí là mấy chục lần, chỉ phải trả giá lớn mà thôi.
Trừ chuyện đó ra, những người này nghĩ rằng tất cả tiểu cầu màu đen ở bên ngoài cơ thể hắn biến mất, thì thực lực của hắn sẽ suy yếu? Cho dù hắn nổ tung tất cả tiểu cầu màu đen, tiểu cầu màu đen vẫn có thể lập tức xuất hiện như cũ, giống như khi ở đỉnh Hoa Sơn.
Huống chi ngay từ đầu hắn đã có phương pháp ứng phó.
Mạc Phàm vừa nói những lời này, trong chớp mắt sắc mặt đám Aristotle xanh mét, đưa mắt nhìn xung quanh.
Lúc này Mạc Phàm còn có thể bình tĩnh như vậy, quả thật không giống người bị rút sạch lượng lớn thực lực.
Nhưng quả thực bọn họ dùng lực lượng của Mạc Phàm trên bậc thang để thức tỉnh hoàn toàn.
- Nhị ca, đừng nhiều lời với cậu ta như vậy, cùng tiến lên giết cậu ta đi, tránh để cậu ta kéo dài thời gian.
Hades Minh Thần mặc khôi giáp màu xám thận trọng nói.
- Kéo dài thời gian sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ.
- Chỉ dựa vào mấy người các ông, còn chưa đủ để tôi kéo dài thời gian, thật ra các người có thể sống tới bây giờ, hoàn toàn là do các người có khả năng chạy trốn mất, nhưng bây giờ các người muốn trốn cũng không trốn được.
Khi nói chuyện, tay còn lại của hắn vươn ra, đại kiếm màu đỏ sậm khống chế Cửu U Cung xuất hiện trong tay hắn.
Cổ tay hắn trầm xuống, cắm mạnh thanh kiếm này xuống mặt đất trên tế đàn.
Trên tế đàn và trên Kim Tự Tháp vĩ đại, lập tức bị một vùng chất lỏng màu đỏ sậm như nham thạch nóng chảy bao phủ, không phải thứ khác, đúng là Cửu U Cung hóa chất lỏng.
Cùng lúc đó, Mạc Phàm nheo mắt lại.
99 hắc cầu xuất hiện sau lưng hắn, khí tức vô cùng cường đại như núi lửa bùng nổ trùng thiên mà đi, phá tan tầng mây trên bầu trời, phá thẳng về phía chân trời.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!