Nam Cung Mộng đúng là con cáo già. Ông ta nhìn thấu mọi thế cục. Bao gồm cả Đông Hoàng Giáo. Mặc dù Đông Hoàng Giáo đã có tân giáo chủ khiến mọi người đều bất ngờ. Nhưng nghĩ kỹ lại, sở dĩ mọi người không biết Đông Hoàng Giáo có tân giáo chủ, chẳng phải là vì tân giáo chủ nhận chức chưa lâu nên tin tức chưa kịp truyền ra ngoài sao? Vì thời gian kế nhiệm không lâu nên nội bộ Đông Hoàng Giáo vẫn chưa ổn định. Thần y Lâm còn trẻ như vậy đã ngồi lên bị trí giáo chủ, chắc chắn có rất nhiều người không phục, luôn muốn lật đổ và thay thế anh. Thần y Lâm còn chưa ngồi vững đã vội vã chạy đến thế gia Nam Cung tính sổ… Điều này chẳng phải là ngu ngốc hay sao? Thế gia Nam Cung cũng không tốt đẹp gì! Một khi ra tay thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người phải chết. Cho dù Đông Hoàng Giáo đang ở thời kỳ hoàng kim thì việc đối đầu với một thế lực lớn mạnh cũng là việc lớn. Rất nhiều trưởng lão không đành lòng nhìn đệ tử của mình vô cớ đi vào chỗ chết. Một khi thương vong quá nhiều thì sẽ có người hoài nghi Lâm Chính. Nếu trong nội bộ có người lợi dụng thời cơ làm lung lay vị trí của Lâm Chính thì Lâm Chính sẽ gặp rắc rối. Khi đó, vị giáo chủ trẻ tuổi này cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng có mấy ai đủ tỉnh táo để cân nhắc đến điều này. Thật thiếu khôn ngoan khi khai chiến với thế gia Nam Cung. Không ít người trầm lặng gật đầu. Nam Cung Mộng nói thẳng như vậy để xem Lâm Chính lựa chọn thế nào. Quả nhiên, Lâm Chính cũng im lặng. Nam Cung Mộng vui mừng, thừa thắng xông lên, nói tiếp: “Thần y Lâm! Thực ra thù hận giữa chúng ta chưa sâu đậm đến vậy, phải không?” “Tôi thừa nhận thời gian qua thế gia Nam Cung đã chèn ép cậu, đặc biệt là những người bên cạnh cậu, rất nhiều người không chết thì cũng tàn phế, sản nghiệp của cậu cũng bị tổn hại nghiêm trọng! Nhưng thần y Lâm, cậu hãy nghĩ kỹ lại đi, cả nhà Nam Cung Tùng thì sao? Bọn họ chẳng phải cũng chết thảm sao? Cả nhánh đó đã bị cậu san bằng rồi!” “Vì vậy ý của tôi là… mỗi người lùi một bước, ân oán coi như hóa giải! Cậu lập tức dẫn người rời khỏi đây, sau này hai bên chúng ta nước sông không phạm nước giếng! Cậu thấy sao?” Nam Cung Mộng hừng hực nhìn Lâm Chính. Lâm Chính đã giải được độc, thế gia Nam Cung không còn ưu thế nào nữa. Mặc dù lúc người của Đông Hoàng Giáo xông vào, thế lực của thế gia Nam Cung cũng đã tập hợp lại ở đại sảnh, nhưng Nam Cung Mộng không muốn đánh nhau. Ông ta thầm quan sát vài vòng, phát hiện Lâm Chính dẫn theo toàn bộ người của Đông Hoàng Giáo. Nếu giải quyết hết đám người này thì cả hai bên đều sẽ thê thảm. Dù sao Đông Hoàng Giáo vẫn là Đông Hoàng Giáo. Ông ta không động vào nổi. Chỉ là… Không ta không muốn khiêu khích, không có nghĩa là Lâm Chính sẽ bỏ qua. “Nam Cung Mộng, ông nghĩ mọi chuyện đơn giải quá nhỉ?”, Lâm Chính nói. “Sao thế? Cậu không đồng ý à?”, Nam Cung Mộng nheo mắt hỏi. “Kể từ khi ông hạ độc hoa Tuyệt Mệnh lên người Tô Nhu, tôi và thế gia Nam Cung đã không thể giải hòa được nữa!”, Lâm Chính vô cảm nói. “Chẳng lẽ cậu… thật sự muốn ra tay sao?” Nam Cung Mộng sốt ruột, nghiến răng nói. “Ông nghĩ tôi không dám ư?” “Cậu muốn chết à? Đông Hoàng Giáo sẽ bị cậu hủy diệt! Cậu cũng sẽ chết không có chỗ chôn!”, Nam Cung Mộng gầm lên. Nghe vậy, Lâm Chính lại nở nụ cười quái dị. Nam Cung Mộng sững sờ. “Cậu cười cái gì…” “Còn một điểm ông chưa hiểu nhỉ!” “Điểm nào?” “Ông quên mất tên tôi rồi sao?” “Tên cậu?”, Nam Cung Mộng ngẩn người, đột nhiên ý thức được gì đó, thất thanh nói: “Thần… thần y?” “Đúng vậy! Tôi là thần y, tôi có y thuật khiến người chết sống lại, vì vậy nếu đánh nhau thật, Đông Hoàng Giáo sẽ không cần lo lắng chuyện thương vong, bởi vì cho dù có người chết thì tôi cũng sẽ cứu sống họ! Ông hiểu không?” Da đầu Nam Cung Mộng tê rần, sắc mặt tái nhợt, hung hăng quát lớn: “Chỉ như vậy vẫn chưa đủ! Đám người thèm muốn vị trí giáo chủ sẽ không tha cho cậu! Bọn họ chắc chắn sẽ không tha cho cậu! Cậu không thể đụng vào tôi đâu!” Nhưng Lâm Chính không thèm để ý tới lời Nam Cung Mộng nói, anh giơ tay lên cao, thản nhiên nói: “Tất cả nghe lệnh!” “Có mặt!” Người xung quanh đồng thanh hô lớn, lần lượt rút kiếm ra, dáng vẻ đằng đằng sát khí. “Lập tức ra tay, san bằng thế gia Nam Cung, giết sạch không chừa một mảnh giáp! Giết hết cho tôi!”, Lâm Chính hô to. “Giết!” Người của Đông Hoàng Giáo không hề do dự, lập tức gầm lớn, lao về phía Nam Cung Mộng. Đôi mắt của Lâm Chính lạnh lùng, anh đẩy Nam Cung Yên Nhu cho người của Đông Hoàng Giáo. “Trông chừng cô ta!” Nói xong anh xông về phía Nam Cung Mộng. “Nam Cung Mộng, mạng của ông tôi sẽ tự lấy!”