Lâm Chính không muốn lúc nào cũng có hộ vệ đi theo bên cạnh nên đã dặn dò Lưu Mã rút hết hộ vệ xung quanh. Tuy nhiên, người này lại không phải là người mà Lưu Mã có thể chỉ huy. Anh ta là ảnh ngự chỉ nghe theo mệnh lệnh của Đông Hoàng Thần Quân! Là nhân vật đời này chỉ có nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ Đông Hoàng Thần Quân! Tổng cộng có bảy người. Kể từ khi Lâm Chính chính thức kế nhiệm vị trí giáo chủ của Đông Hoàng Giáo, họ đã âm thầm bảo vệ Lâm Chính. Tuy nhiên, lần này chỉ có sáu người theo Lâm Chính đến thành phố Nam Xuyên. Đội trưởng của ảnh ngự, cũng là đại ca của họ, vì chuyện của giáo chủ cũ mà nằm liệt trên giường, đã lâu không thể động đậy. Khi người thứ ba trong đội ảnh ngự âm thầm bước ra, năm ảnh ngự khác cũng quay lại từ bên ngoài, tiếp cận căn phòng. Người đàn ông âm thầm chiến đấu vài chiêu, lập tức ý thức được khí tức đáng sợ xung quanh, hắn chợt hiểu ra mình đã rơi vào vòng vây. Đột nhiên sáu cao thủ cực kỳ đáng sợ xuất hiện, cho dù người đàn ông có bản lĩnh thông thiên cũng không dám làm gì nữa. Phải rút lui ngay lập tức, nếu không sẽ chết thảm ở đây! Sắc mặt người đàn ông hết sức căng thẳng, không dám do dự, xoay người định bỏ chạy từ cửa sổ. Nhưng vừa đến gần cửa sổ, một bóng người như ma quỷ bỗng lao thẳng tới, đấm mạnh vào lồng ngực hắn. Người đàn ông sững sờ, vội vàng giơ tay ra chống đỡ. Rầm! Cơ thể hắn lập tức bị đánh bay, nặng nề ngã xuống bàn. Rầm! Chiếc bàn đọc sách vỡ tung. Người đàn ông vô cùng nhếch nhác, lồng ngực lõm xuống một lỗ, miệng không ngừng phun ra máu. Hắn cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau kịch liệt vội vàng đứng lên, định chạy trốn lần nữa. Nhưng vừa đứng dậy, đã thấy sáu người mặc áo giáp đen kịt bao vây lấy hắn như sáu cây cột trụ. Lần này, hắn có mọc thêm cánh cũng khó thoát. “Anh tên là gì?”, Lâm Chính ngồi trên ghế, vừa khoanh chân đọc sách vừa hỏi. Anh không thèm liếc nhìn người đàn ông đó. Không có hứng thú! “Thê Sinh”, người đàn ông trả lời với khuôn mặt không chút biểu cảm. "Thê Sinh? Anh là người của thế gia Nam Cung nhỉ? Anh có thể cho tôi biết một số điều về thế gia Nam Cung không?" "Nếu anh muốn giết tôi thì cứ ra tay là được, còn nếu sợ thế gia Nam Cung thì thả tôi về đi!", Thê Sinh lạnh lùng nói. Trên mặt hắn không có chút sợ hãi, cho dù giờ phút này hắn đã rơi vào tay kẻ địch. "Thả anh về ư? Tại sao? Để cho anh thêm cơ hội giết tôi à? Nhưng anh cho rằng anh có thể giết được tôi sao?", Lâm Chính cười nhạt nói. "Tôi thừa nhận, thuộc hạ của anh quả thực rất mạnh, nhưng cao thủ của thế gia Nam Cung nhiều như mây! Cho tôi thêm một cơ hội thì sao lại không giết được anh chứ?", Thê Sinh không phục, lạnh lùng quát lớn. "Thật sao? Vậy thì tôi sẽ cho anh cơ hội này!” Lâm Chính ngẩng đầu, gấp cuốn sách lại bình tĩnh nói. “Thật sao?”, Thê Sinh hít sâu một hơi, đột nhiên đứng bật dậy. "Đương nhiên”. Lâm Chính ngoắc ngón tay về phía hắn. Thê Sinh vui mừng khôn xiết, muốn ra tay ngay lập tức. Nhưng lúc này, dường như hắn đã nhìn thấy điều gì đó, sắc mặt u ám, trầm giọng nói: "Chẳng trách anh lại tự tin như vậy, không ngờ anh lại có Lạc Linh Huyết!” "Ồ?" Lâm Chính liếc mắt nhìn cổ tay mình, mới thấy ống tay áo lệch sang một bên, một giọt Lạc Linh Huyết lộ ra bên ngoài. "Anh yên tâm, tôi sẽ không sử dụng lực của Lạc Linh Huyết”, Lâm Chính nói. "Anh dùng nó thì đã sao? Chẳng qua là một hai giọt Lạc Linh Huyết mà thôi! Có gì phải sợ chứ? Nhìn hai bàn tay anh không có vết chai, cánh tay thon dài mảnh khảnh thì biết không phải người luyện võ, cho dù là người luyện võ cũng chưa luyện được bao lâu. Dù anh dùng toàn bộ Lạc Linh Huyết thì tôi cũng không sợ anh!”, Thê Sinh lạnh lùng nói, rồi bày ra tư thế. "Anh muốn tôi dùng toàn bộ Lạc Linh Huyết sao?" Lâm Chính hờ hững nhìn hắn, sau đó xắn ống tay áo lên từng chút một, bình tĩnh nói: "Anh chắc chắn muốn làm như vậy chứ?" Thê Sinh vốn đang định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy cổ tay Lâm Chính dần dần lộ ra ngoài, khuôn mặt của hắn lập tức cứng đờ. Một lúc sau, hai mắt Thê Sinh chậm rãi mở to, cơ thể bắt đầu run rẩy, vẻ mặt từ đờ đẫn biến thành sợ hãi. Đầy nỗi sợ hãi! Nỗi sợ xâm chiếm tâm hồn! "Hai... hai... hai... hai mươi giọt? Không thể nào! Không thể nào... ”, Thê Sinh líu lưỡi, chỉ vào Lâm Chính, sốt sắng hét lên: "Anh là ai? Rốt cuộc anh là ai?” "Tôi là kẻ thù của thế gia Nam Cung các người!" Lâm Chính cởi mũ lưỡi trai, thờ ơ liếc xéo Thê Sinh. “Thần y Lâm?” Thê Sinh lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Hắn không bao giờ ngờ được rằng người này lại là thần y Lâm! Kẻ thù mà thế gia Nam Cung phải đối phó trước mắt! Kẻ thù này lại... mạnh đến thế sao? "Ra tay đi”, Lâm Chính nói. Thê Sinh kinh hãi, lúc này đâu có can đảm đánh Lâm Chính nữa? Lâm Chính là người có tới hai mươi giọt Lạc Linh Huyết đấy! "Mình phải thông báo cho gia tộc! Phải thông báo cho gia tộc!" Thê Sinh nghiến răng, nhìn chằm chằm vào cửa sổ, không muốn gầm gừ nữa, hắn giả vờ tấn công Lâm Chính, nhưng lại quay người, cố gắng hết sức để chạy trốn. Nhưng khi hắn vừa đến gần cửa sổ, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn trong tích tắc, tiếp đó giơ tay lên. Thê Sinh bỗng thấy trời đất trước mặt mình đang quay cuồng ...