Chương 1085: Nhắc đến chuyện kết hôn, vẻ mặt Mã Siêu ngập tràn hạnh phúc cười hi ha nói: “Nói chính xác chỉ còn mười ba ngày nữa là ngày kết hôn của em và chị Ngải, mọi việc đã chuẩn bị xong từ lâu rồi”. “Vậy thì tốt, tôi sẽ tặng cậu một món quà lớn trong ngày kết hôn”, Dương Thanh cười nói. Mã Siêu cười hì hì, dường như rất chờ mong nói: “Anh Thanh, món quà lớn gì thế? Có thể lén nói cho em biết trước được không?” Dương Thanh liếc Mã Siêu rồi nói: “Nếu bây giờ nói ra thì còn gì bất ngờ nữa? Cậu cứ chờ đó, chỉ mười ba ngày thôi, sắp tới rồi”. “Đúng rồi, đội Ảnh Vệ thành lập đến đâu rồi?”, Dương Thanh lại hỏi. Trước kia thành lập đội Ảnh Vệ là để cho Mã Siêu thống lĩnh và chịu trách nhiệm huấn luyện cả đội. Bây giờ thời cuộc của Yến Đô càng ngày càng căng thẳng, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ dùng đến Ảnh Vệ rồi. “Ảnh Vệ xem như đã thành lập xong, chỉ là hoàn toàn kém xa những hạt giống tốt ở chiến trường phía Bắc kia”. Mã Siêu chê bai nói: “Anh Thanh, lúc nào anh tìm cho em mấy chiến sĩ xuất ngũ từ biên giới phía Bắc đi, nếu không Ảnh Vệ chơi chẳng vui chút nào”. Điều khiến Mã Siêu bất ngờ là lần này Dương Thanh lại không từ chối, lập tức gọi điện thoại bảo đối phương giúp giới thiệu vài chiến sĩ xuất ngũ từ biên giới phía Bắc. Dương Thanh cúp điện thoại chưa tới năm phút thì điện thoại của anh đã vang lên, đối phương rất kích động nói: “Anh Thanh, nếu anh không chê ngày mai em sẽ lập tức xuất ngũ đi tìm anh”. Dương Thanh tức giận nói: “Tôi đã nói rõ rồi, không được phép tiết lộ hành tung của tôi ra ngoài, tôi chỉ cần những chiến sĩ xuất ngũ đúng trình tự”. “Anh Thanh, anh cứ yên tâm một trăm phần trăm đi, bảo đảm với anh những người đi tìm anh không một ai biết thân phận của anh cả. Em dám cam đoan bọn họ đều là những chiến sĩ xuất ngũ đúng trình tự, hơn nữa đều là những hạt giống tốt”. Đối phương vội nói sau đó lại hỏi: “Anh Thanh, lúc nào anh trở về biên giới phía Bắc thăm anh em vậy? Đám anh em nhớ anh chết đi được”. Trên mặt Dương Thanh cũng xuất hiện ý cười nhàn nhạt, vẻ mặt hoài niệm trò chuyện với đối phương vài câu rồi mới cúp máy. Mã Siêu biết được sắp có một đám hạt giống tốt tới đây thì sướng rơn người. Sau khi đưa Dương Thanh trở về tập đoàn Nhạn Thanh thì anh ta chạy thẳng tới căn cứ huấn luyện Ảnh Vệ. Buổi chiều vừa tới giờ tan tầm, Dương Thanh nhận được điện thoại của Hạ Hà: “Dương Thanh, anh có thể giúp tôi một lần nữa không?” Không đợi Dương Thanh hỏi thăm chuyện gì, Hạ Hà đã giải thích nói: “Ngô Thiên Hữu đã nói sẽ không làm phiền tôi nữa, nhưng anh ta bắt tôi phải đồng ý với anh ta một việc. Đó là anh ta làm chủ mời anh ăn một bữa cơm hơn nữa còn muốn xin lỗi anh”. Nghe Hạ Hà nói Ngô Thiên Hữu muốn mời mình ăn cơm, còn muốn xin lỗi mình, vẻ mặt Dương Thanh rất kỳ lạ. Cũng chỉ có cô gái đơn thuần như Hạ Hà mới tin chuyện hoang đường này. Dương Thanh tuyệt đối không tin Ngô Thiên Hữu thật lòng muốn xin lỗi anh. “Được, nói cho tôi biết thời gian và địa điểm, tôi sẽ có mặt đúng giờ”. Dương Thanh vẫn đồng ý. Một là vì Hạ Hà, hai là anh muốn nhìn thử xem rốt cuộc Ngô Thiên Hữu muốn làm gì. Thấy Dương Thanh đồng ý, Hạ Hà lập tức vui vẻ nói: “Bảy giờ tối nay, tiệm ăn nhà họ Trần, được không?” “Không thành vấn đề, đợi lát nữa tôi sẽ tới đón cô”. Dương Thanh nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó anh gọi điện cho Lạc Bân hỏi: “Tiến độ bộ phim chiếu mạng “Chiến Thần Bất Bại” thế nào rồi?” Hạ Hà đảm nhiệm vai nữ phụ trong bộ phim chiếu mạng “Chiến Thần Bất Bại” này. Buổi sáng, Lạc Bân đã phát hiện Dương Thanh khá thích bộ phim này, nên đã chuẩn bị đầy đủ. Ông ta vội vàng nói: “Bộ phim này đã quay được hai tháng, nhưng vì công ty giải trí Ngôi Sao cùng lúc còn quay thêm mấy bộ phim lớn khác, nên tuy bộ phim chiếu mạng này đã quay được hai tháng, trên thực tế lại chẳng quay được nhiều nội dung”. “Vì gần đây tạo hình của nữ phụ trong bộ phim này bị lộ ra nên phim mới nổi theo. Vì thế công ty giải trí Ngôi Sao mới đẩy nhanh tiến độ quay”. “Nếu chủ tịch thích tôi sẽ thông báo với công ty giải trí Ngôi Sao bảo bọn họ đẩy nhanh tiến độ hơn nữa”. Sau khi cân nhắc một hồi, Dương Thanh nói: “Nói cách khác nếu tạm thời đổi diễn viên chính nào đó cũng sẽ không ảnh lớn đến bộ phim này, đúng không?” Sau khi biết được việc cần biết, Dương Thanh liền cúp điện thoại. Bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc, vẻ mặt Lạc Bân mê man: “Chủ tịch có ý kiến với diễn viên chính nào đó của bộ phim này sao?”