Long Dạ Tước đang nhắm mắt vội mở ra, tay vội vàng sờ soạng, hơi buồn cười, con gái anh đái dầm thật. Long Dạ Tước ngồi dậy, ôm đứa bé ra khỏi chỗ nước tiểu sau đó anh phát hiện phòng anh không có quần áo của cô bé. Anh đành phải cởi quần cô bé sau đó phát hiện áo bé cũng bị ướt một góc đành phải cởi sạch đồ của cô bé sau đó cầm khăn tắm bọc cô bé đang ngủ say sưa vào đi đến cửa phòng Tô Lạc Lạc. Tô Lạc Lạc cũng không ngủ được, cô nghĩ đến nhiều việc trước đây nên không ngủ được. Phút chốc cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa rất nhẹ. Cô tưởng là mình ảo giác. Nhưng đúng vậy. Có người đang gõ cửa phòng cô. Cô nghĩ hay con gái muốn sang ngủ với cô?Cô vội xuống giường nhẹ nhàng đi ra mở cửa thấy một bóng hình cao lớn đang đứng ngoài cửa dưới ánh đèn mờ nhạt, vẻ mặt Long Dạ Tước có chút bối rối:– Con bé đái dầm, ướt hết quần áo. Tô Lạc Lạc cười rộ lên– Bế nó vào đây đi. Long Dạ Tước ôm con bé ngồi trên sô pha, Tô Lạc Lạc đang tìm quần áo của con gái trong tủ, một lát sau cô đã cầm bộ quần áo ngủ mềm mại ra. Bởi vì phải mặc quần áo nên Tô Tiểu Hinh mơ màng tỉnh lại, cô không uể oải môm Long Dạ Tước mồm liên tục nói– Con muốn ngủ với ba. Tô Lạc Lạc tìm bỉm mặc cho cô sau đó mặc lại bộ đồ ngủ. Tô Lạc Lạc đang bận rộn mặc đồ cho con gái, vừa ngẩng đầu gặp ngay đôi mắt đã nhìn cô chăm chú không biết bao lâu. Cô lập tức đỏ mặt, thậm chí mặc ngược quần cho con gái vội vàng mặc lại. Long Dạ Tước nhìn cô thay đồ cho con gái không tự chủ được nhìn mặt cô. Mái tóc dài của cô buông xõa hai bên, cổ áo rộng thùng thình khi cô cúi đầu lộ ra xương quai xanh xinh đẹp như cánh bướm, toát lên sự gợi cảm. Ánh mắt Long Dạ Tước trở nên sâu thẳm, vừa rồi khi nằm trên giường anh nhớ lại chuyện điên cuồng của 5 năm trước, cơ thể nháy mắt nóng lên. Mặc quần áo cho con gái xong ngẩng đầu lên nhìn anh lại bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của anh cô ngẩn ra tim lạc nhịp. – Để con gái ngủ với tôi. Tô Lạc Lạc sợ anh chưa từng chăm sóc trẻ con không có kinh nghiệm. – Không cần, tôi đưa cô bé sang phòng khách ngủ. Long Dạ Tước nói xong ôm cô nhóc con ra ngoài. Tô Lạc Lạc mê man ngủ bốn giờ, mở mắt ra mặt trời đã rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Cô vội ngồi dậy, cầm di động thấy đã chín giờ. Sao cô có thể ngủ như vậy?Thật mất mặt. Tô Lạc Lạc vệ sinh xong xuống tầng thấy hai đứa trẻ đang đá cầu trên bãi cỏ. – Cô Tô, tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô nhé. Người giúp việc hỏi. – Tùy tiện chuẩn bị một chút là được. Tô Lạc Lạc mím môi cười không muốn làm bọn họ bận rộn. – Tôi hâm cho cô bát cháo. – Được, ông Long đâu?– Sáng nay ông chủ đã ra ngoài trưa mới về ăn cơm. Tô Lạc Lạc gật đầu. Cô biết, ở trong nhà Long Dạ Tước chỉ là để chăm sóc tốt hai đứa trẻ, cuộc sống của cô và người đàn ông này cũng không liên quan đến nhau. Tối qua cô đã suy nghĩ suốt đêm xem cuộc sống sẽ như thế nào. Cô chờ bọn trẻ đi học cũng sẽ có thời gian tìm việc, cô phải tự lực cánh sinh, tự mình kiếm tiền nuôi mình. Một trăm vạn cô có kia cô chỉ dùng hai mươi vạn, cô nghĩ sau này nhà họ Long muốn cướp bọn trẻ của cô cô cũng có chút dựa vào. Nếu không có việc gì nói gì đến chuyện nuôi bọn trẻ. Cho nên cô quyết định, mặc kệ làm gì, cô sẽ đi làm. Hơn nữa, ngành trang điểm của cô cũng không thiếu việc làm.